[NatWanda] Đông lạnh, lửa ấm và nụ hôn chị dành tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nat ngầu thật đấy."

"Vậy sao, nhưng em còn ngầu hơn chị nữa."

Bàn tay của chị ấy chạm vào tôi, mang theo một hơi ấm nhàn nhạt. Nat nở một nụ cười bâng quơ. Hơi ấm trên tay chị là thật, câu nói của chị cũng là thật, nhưng nụ cười kia lại không phải thật.

"Nat, chị đang buồn sao?"

"Không, chị đang rất hạnh phúc mà." Chị ấy ôm đứa trẻ trong vòng tay mình. Đứa bé giơ bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của Nat, rồi chị phá lên cười.

Cả quá trình đó, tôi chỉ là người chứng kiến chứ không hề tham gia.

Chị ấy ngầu thật đấy. Ôm đứa con của người mình yêu cùng với người phụ nữ khác, lại có thể tỏ ra hạnh phúc như vậy.

Đứa trẻ được bọc trong một lớp chăn bông. Trời đã về khuya, lại ấm áp như thế, chẳng mấy chốc hai mắt nó lim dim rồi.

Nat ngồi yên trên ghế gỗ ôm lấy nó, chờ tới khi nó ngủ rồi vẫn không hề buông ra.

Gia đình của Clint đi du lịch rồi, kì nghỉ đông của mấy đứa lớn đấy mà. Còn nhóc bé nhất thì không thể nào đi cùng được. Đang lúc bối rối, Nat lại xuất hiện đồng ý chăm sóc đứa nhỏ giúp. Clint thật sự là vô cùng vui mừng.

Nat thích đứa nhỏ này lắm.

Chị ấy đối với bất kì kẻ nào đều có thể lạnh lùng, duy chỉ đối với trẻ con, lại luôn biểu hiện ra một mặt ấm áp.

Nhưng dù thích nó đến đâu, trong đôi mắt của chị ấy đều ngập tràn nỗi buồn. Mà chỉ có tôi mới nhìn thấy được.

Nat đặt đứa bé lên chiếc giường bé nhỏ của nó, rồi rời khỏi phòng khi chắc chắn nó đã ngủ yên.

"Wanda?"

Chị ấy tìm tôi. Nhưng tôi không thể chịu nổi cảnh ấy nữa, rốt cuộc lại bỏ ra ngoài rồi.

Mùa đông đặc biệt là vào ban đêm, lạnh thật đấy. May mắn là năng lượng này cũng giúp tôi thêm phần nào, ít nhất bây giờ tôi không muốn vào nhà.

"Sao em lại ở đây?"

Chị ấy tìm thấy tôi rồi.

"Chỉ là...em muốn hưởng chút gió."

"Trong trời tuyết thế này á?"

Thật sự là đang có tuyết. Trời ạ, cái lí do ngu ngốc gì thế này.

Một tay chị nắm lấy tay tôi. Thế mà khác hẳn lúc nãy, giờ tay Nat lại lạnh buốt.

Nat cố gắng kéo tôi lên.

"Vào trong nghỉ đi, không thì em sẽ bệnh đó."

Nhưng chị ấy không thể kéo tôi được, chúng tôi cứ giằng co mãi như thế.

"Chị cứ để em một mình là được rồi."

Nghĩ lại thì, lúc đó tôi trả lời Nat bằng thái độ hơi bực dọc. Chị ấy không nói nữa, cũng không hành động gì thêm, Nat đột ngột cởi chiếc áo len khoác ngoài ra choàng cho tôi.

"Này." Tôi kêu lên. Nhưng Nat đã quay đầu đi mất rồi.

Tôi cứ nghĩ rằng chị ấy sẽ vào trong nghỉ ngơi cơ. Không ngờ chỉ vài phút sau Nat đã quay lại với một cái lò than.

Chị đặt cái lò đang rực hồng trước mắt chúng tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, bày ra vẻ mặt đăm chiêu.

"Em đang suy nghĩ gì đó?"

Tôi đang suy nghĩ gì sao? Tôi cũng không rõ nữa. Có thể trả lời Nat rằng nãy giờ tôi chỉ nghĩ đến chị ấy hay không?

Nat kiên nhẫn đợi tôi mở lời. Lò than đã xua đi hết mọi lạnh lẽo quanh đây.

"Nat,"

"Sao thế?"

"Chị thích Clint, đúng không?"

Thực sự là tôi dở tệ trong việc tìm cách mở đầu một cuộc trò chuyện. Và lúc nãy cũng vậy. Đột nhiên vài thẳng vấn đề như thế này khiến tôi cảm thấy mình có chút ngốc.

"Chị..."

Nụ cười gián đoạn của Nat dường như đã nói lên tâm trạng của chị ấy lúc này. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi, chị ấy lại cười với tôi.

"Không có đâu. Sao em lại nghĩ thế?"

Tôi không trả lời, chỉ nhìn sâu vào mắt chị, cố gắng tìm kiếm đáp án cho mình.

Tệ thật.

Tôi vươn tay tháo chiếc áo lúc nãy Nat khoác cho tôi trùm lại lên người chị ấy. Dời ánh mắt khỏi Nat, tôi quay đầu chú tâm vào đống lửa.

Tại sao mình lại như thế này chứ? Tại sao lại muốn tìm hiểu chuyện này đến cùng?

Giữa chúng tôi bị ngăn cách bằng một tầng im lặng đến rùng mình.

Rồi Nat lùi về bên tôi. Chị tựa đầu vào vai tôi nhưng lại ngắn không cho tôi quay đầu để nhìn chị ấy.

Chẳng biết có phải do ngọn lửa quá ấm áp hay không, chỉ là Nat hiện tại như thể đang trong giây phút yếu lòng.

"Bị em phát hiện mất rồi."

Tôi chỉ nghe thấy rõ những lời ấy. Rồi khoảng không câm lặng lại bao trùm lên tất cả. Bên tai chỉ còn vang tiếng lửa bập bùng.

Nat không nói gì thêm, tôi cũng không biết phải nói gì. Chúng tôi chỉ ngồi bên nhau như thế.

Có lẽ tôi gặp ảo giác rồi, nếu không thì làm sao bên vai áo tôi lại ướt đẫm?

Đã lường trước được điều này, nhưng lúc nghe thấy, tôi lại ước rằng mình chưa từng biết đến.

Lửa cháy. Ngọn lửa cứ thế tiếp tục, đốt cháy những thanh gỗ thành tro bụi rồi.

Khi lửa sắp tắt, chúng tôi nghe thấy tiếng khóc.

Từ nãy đến giờ Nat không hề động đậy, tôi cứ tưởng chị đã ngủ mất rồi. Nhưng âm thanh kia vừa vang lên, Nat vội đứng dậy.

"Này. Đi ngủ thôi."

Chị ấy khẽ gọi.

"Em sẽ ngồi đây một lát nữa."

Tôi vẫn chưa có ý định vào ngủ vào lúc này đâu.

Tiếng khóc vẫn vang. Nat ngẫm nghĩ gì đó một chút, rồi chị ấy cúi xuống.

Chị ấy đặt một cái hôn lên trán tôi.

"Nụ hôn chúc ngủ ngon."

Nat nói, rồi mau chóng rời đi.

Lửa sắp tàn rồi.

Tôi ngồi bó gối trước hiên nhà. Một điều gì đó len lỏi trong tâm trí tôi, chợt khiến tôi nhận ra.

Chẳng hiểu vì sao mắt mình lại nhòe đi. Đáng lẽ không nên như vậy.

Nat chỉ coi tôi là đứa em gái quý giá.

Nhưng tôi lại yêu chị ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip