Mcu Truyen Tam De Natwanda Nga Moskva Luu Giu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi không nghĩ mình từng thấy qua đôi mắt nào giống đôi mắt của chị ấy, rất đẹp, nhưng cũng rất buồn.

Natasha có một nụ cười nhạt trên môi, cho tất cả mọi người nhìn thấy. Tôi nghĩ rằng mình hẳn là người duy nhất có thể nhìn thấy được những biểu cảm thật sự của chị ấy. Hỉ, nộ, ái, ố, Natasha chỉ để cho một mình tôi nhìn thấy chúng.

Tôi yêu Natasha.

"Sao thế?"

Chị ấy nghiêng đầu, mái tóc đỏ hơi phớt xuống, biểu cảm dịu dàng hiếm thấy. Có lẽ tôi không nên nhìn chằm chằm Nat lâu như thế.

Tôi đưa tay chạm thử lên mái tóc đỏ của chị, vẫn mềm mại như thế.

"Em yêu chị."

Dường như chị ấy không thấy ngạc nhiên khi tôi nói như vậy, có lẽ là đã nghe quá nhiều rồi. Chỉ là, chưa bao giờ tôi nghe thấy Nat nói yêu tôi.

.

Chúng tôi có một nhiệm vụ ở Moskva, Nga, Nat có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng. Thường thì chúng tôi chẳng mấy khi được sắp xếp vào cùng một nhóm.

Ánh mắt của chị ấy nhìn mọi ngóc ngách của nơi này có chút gì đó hoài niệm, dù chúng tôi có lẽ chỉ mới đến đây lần đầu. Nat không hoài niệm nơi này, mà chị hoài niệm đất nước này, kể cả nơi đây có từng là địa ngục đối với chị.

Chị cầm lấy tay tôi, mùa đông ở Nga thật lạnh, bàn tay của Nat thật ấm. Tôi thậm chí còn nhìn thấy từng làn hơi tỏa ra mỗi khi chúng tôi nói gì đó với nhau.

Tiếng súng vang lên đập tan không khí tĩnh lặng phía sau nơi ẩn giấu. Dường như đám người xấu luôn là những kẻ ồn ào, chúng không thể giữ cho không gian yên bình được dù chỉ vài giây.

"Tại sao bọn họ có thể cho đám ngu ngốc này chiếm được kho hàng?"

Nat làu bàu, dường như chẳng cảm thấy vui vẻ khi mà phải chiến đấu với một lũ không ra gì, chị vốn cũng chẳng hiểu tại sao bọn họ lại giao cho mình cái nhiệm vụ mà bất kì đặc vụ bình thường nào cũng có thể hoàn thành.

Quả thật không ngoài dự đoán, không cần tới tôi ra tay, Natasha đã có thể xử gọn đám người kia và để cho phe mình chiếm lại kho hàng một cách dễ dàng.

Cấp trên cắt cử vài người ở lại canh giữ kho hàng. Nat kéo tôi đi về phía chiếc Quinjet đang đậu, quyết định kết thúc nhiệm vụ này trong một ngày ngắn ngủi.

Vậy mà cuối cùng khi chúng tôi đến, chiếc Quinjet chẳng thấy đâu, chỉ còn lại một chiếc xe trơ trọi nằm trên bãi cỏ. Nat  bày ra biểu cảm chẳng ngờ tới, gọi ngay một cuộc điện thoại cho giám đốc.

"Ông có muốn giải thích gì không?"

Quả thật là cách hành xử kì lạ của Nick Fury luôn là thứ chẳng có bất kì ai trong số chúng tôi ưa nổi. Nhưng mà như mọi khi, chẳng có bất kì lời giải thích nào được đưa ra, ông ta chỉ ném cho chúng tôi một câu.

"Cô cần nghỉ ngơi đi."

Giờ mà có một cái Quinjet ở đây thì hẳn là chị ấy sẽ nhảy thẳng lên sau đó bay về đấm cho Nick một trận. Nhưng mà hẳn là không rồi, chúng tôi chỉ có một chiếc xe và hai con người, thế là hết.

"Không sao đâu, đôi lúc có một ngày nghỉ cũng được mà."

Hẳn là Nat không nhìn thấy cảnh Stark giơ súng đe dọa giám đốc giành cho cả nhóm một ngày đình công rồi.

Chị ấy bận cứu thế giới quá nhiều, đôi lúc cũng cần nghỉ ngơi chứ.

Nat có chút dịu lại, thở nhẹ ra nhìn tôi, không hẹn mà có cùng một suy nghĩ. 

Chìa khóa xe hóa ra đã nằm trong túi dụng cụ của Nat ngay từ ban đầu, chứng tỏ là trò này bày ra có chủ đích. Mà chủ đích của giám đốc lúc nào chẳng lạ lùng.

Thật ra ngày hôm ấy chúng tôi cũng chẳng đi đâu cụ thể, chỉ là lái xe vòng quanh thành phố. Nat bảo dù sao thì Nick cũng sẽ tìm được họ, nên muốn đi tới đâu thì đi.

Cứ mỗi lần chúng tôi dừng xe tại một địa điểm nào đó, chị lại nhìn chúng với ánh mắt có chút phức tạp, không rõ là bi thương hay hạnh phúc. Nhưng đối với tôi dù là khoảnh khắc nào đi nữa, đôi mắt của Natasha cũng luôn đẹp đẽ như vậy.

Chiếc camera bé xíu mà Stark cho tôi cuối cùng cũng phát huy được một chút tác dụng của nó. Trong bộ nhớ từ lúc nào cũng chỉ là hình ảnh của Natasha. Khi chị cười, khi chị im lặng, khi chị tức giận. Mỗi một biểu cảm của Nat đối với tối đều cực kì quý giá, quý giá như chính bản thân chị ấy.

Chúng tôi lại dừng trước một tòa tu viện cổ kính. Dường như nhắc lại một chút gì đó trong Natasha, lần này chị nhìn lâu hơn trước. Có lẽ nó đang gợi nhắc Natasha về quá khứ, nhưng dù tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về chị ấy, bản thân tôi cũng không dám phá vỡ ranh giới ấy.

Đột nhiên như thế cảm nhận thấy gì đó, chị ấy quay lại nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt chăm chú của tôi.

Tựa như một thói quen, khi bị Natasha bắt được những khoảnh khắc như thế này, tôi lại vô thức bật ra câu nói rằng mình yêu chị.

Chỉ là khi tôi đang định nói gì đó, Nat giơ ngón tay bảo tôi giữ im lặng.

Như thể chị ấy vừa quyết định điều gì đó, Nat nhẹ nhàng nói rằng.

"Chị yêu em."

.

Rất nhiều năm sau, khi nhìn lại những thứ còn sót trong bộ nhớ camera, tôi bắt được khoảnh khắc khuôn mặt của Natasha vô cùng bối rối sau khi bật ra câu nói bất chợt kia. Chắc là biểu cảm "giống người" nhất mà tôi từng thấy ở chị.

Tôi in những tấm ảnh của Nat, giữ nó trong một cuốn album dày. Đến một ngày khi chị ấy phát hiện ra, liền đòi chụp hình cho tôi. Nat cũng cất giữ những tấm hình đó trong cuốn album của tôi.

Rồi nó không chỉ là Nat nữa, cũng không phải riêng tôi, mà là của chúng tôi.

Đến một ngày nhìn lại, những cảm xúc ban đầu ấy, vẫn còn vẹn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip