[Pepperony] Ngày cưới, con gái, hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc đời rất đỗi bình thường như bao con người. Một công việc thư kí lương hơi cao, gặp một ông chủ kì lạ, biết một số bí mật động trời nào đó, lặng lẽ làm việc ngày này qua ngày khác, rồi đến một thời điểm nào đó phù hợp, em sẽ rút lui và tìm một nơi để trải qua quãng đời còn lại của mình.

Ý em là, thế mới giống một người bình thường đúng chứ?

Thế rồi bằng cách nào đó, anh làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ lên.

Anh phiền phức, lúc nào cũng thích gây chuyện để em và đám người chạy phía sau dọn. Anh khó ở, chỉ một chút không vừa ý là sẽ cau mày cau mặt ngay. Anh lại còn hay làm người khác phải lo lắng, thế nhưng dù em nói bao nhiêu lần anh cũng chẳng để lọt vào tai.

Rồi anh nói anh yêu em.

Mới đầu em không tin đâu, thật đấy. Ai mà biết được anh nói câu đấy với bao nhiêu cô nóng bỏng rồi chứ? Em còn nghĩ rằng anh chỉ cần ngủ một giấc dậy rồi sẽ quên sạch ngay.

Thế nhưng em cứ đợi mãi cái đêm ấy, lại chẳng thấy anh quên một lần nào.

Hóa ra là anh thực sự yêu em đấy à?

Nhưng mà kể cả anh có yêu em nhiều như thế, thì cũng chẳng thể khiến anh bỏ được cái kiểu làm việc theo ý mình, khiến em lo đến chết đi được.

Anh có nhớ lúc anh hứa với em sẽ không còn bất ngờ nữa không? Thế quái nào chỉ lát sau anh lại ở trên con tàu không lồ chạy ra vũ trụ cơ chứ? Đã thế lại còn tịt luôn đường về. Vũ trụ mênh mông rộng lớn đến thế, em biết đi đâu mà tìm anh đây?

Anh lỡ hẹn hôn lễ của chúng ta mất rồi.

Em đã tuyệt vọng, em đã đau khổ, em đã khóc thương. Tony, em nhớ anh lắm.

21 ngày anh rời xa em, có lẽ là 21 ngày khó khăn nhất cuộc đời em.

Tony, nếu anh thực sự không quay trở lại, em không biết phải làm thế nào để sống tiếp nữa.

Phép màu không có thật. Điều kì diệu chẳng qua cũng chỉ là một biến cố xảy ra với xác suất rất thấp. Em không tin vào chúng. 

Nhưng vào khoảng thời gian đó, tất cả những gì em mong muốn là phép màu hãy xảy ra một lần. Chỉ cần một lần duy nhất mang anh về lại bên em, dù có phải đánh đổi bất kì thứ gì.

Tony, vậy mà anh xem, anh thực sự trở về kìa.

Anh thực sự trở về bên em rồi.

Em muốn nói rất nhiều, anh biết không, nhưng cuối cùng tất cả những gì em có thể làm là ôm lấy anh, cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh, để em biết anh vẫn còn sống, vẫn còn ở ngay tại đây, bên cạnh em.

Trong cuộc sống của em, em nghĩ em đã có rất nhiều kỉ niệm ý nghĩa. Nhưng đôi lúc nhìn lại, em nghĩ có hai ngày mà em mãi mãi không quên được trong cả cuộc đời mình, đó là ngày em kết hôn, và ngày Morgan ra đời.

Thú thực là đến tận khi khoác lên mình bộ váy cưới, em vẫn không tin được ngày hôm đó em đã kết hôn rồi. Anh biết đấy, mọi chuyện chưa bao giờ suôn sẻ với em kể từ ngày em gặp anh. Hơi phũ phàng nhưng cả hai ta đều biết đó là sự thật.

Anh cứ tự nhiên bỏ đi như thế, anh bỏ quên cả lễ cưới của chúng ta. Lúc anh quay về mọi thứ lại dường như ở trên bờ vực sụp đổ. 

Kể cả khi em vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh, thì anh vẫn mãi không thể hoàn toàn ổn được.

Vậy mà ngày hôm ấy, anh trong bộ lễ phục màu đen, đứng trước mặt cha xứ đưa tay ra nắm lấy tay em. Anh thề nguyện rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, anh trao cho em chiếc nhẫn cưới.

Anh hôn em.

Tất cả đều như một giấc mơ cổ tích không thực em thường nghe người ta kể lúc còn nhỏ, mà trong giấc mơ ấy, em đóng vai một nàng công chúa sau bao nhiêu gian truân trắc trở được hạnh phúc ở bên cạnh tình yêu đích thực của đời mình.

Em sợ rằng tất cả chỉ là mơ.

Tony, em sợ rằng, một ngày nào đó khi tỉnh lại, anh vẫn chưa trở về, và anh mãi mãi cũng không trở về.

Hóa ra em còn lo được lo mất hơn cả anh.

Rồi cái cảm giác mông lung ấy vẫn cứ theo em mãi, tới khi em biết mình có thai, rồi trải qua chín tháng mười ngày, cuối cùng đứa trẻ ấy ra đời.

Tony, lúc em ôm Morgan trên tay, con bé vẫn còn rất nhỏ. Em chưa ôm đứa trẻ nào bé như nó cả. Em cảm thấy được con đang rất cố gắng hít thở, cố gắng cảm nhận thứ gọi là sinh mệnh này.

Đứa trẻ này hóa ra chính là kết tinh tình yêu của chúng ta.

Anh cũng cảm nhận được đúng không? Mối liên kết giữa anh, em và Morgan. Đẹp đến lạ lùng.

Em thấy anh không nói gì cả, nhưng em biết anh thực sự, thực sự rất hạnh phúc.

Vào lúc ấy em mới thực sự tin rằng điều này chính là sự thật. Anh và em đã kết hôn. Anh và em đã cùng mang lại sự sống cho thiên thần nhỏ này.

Anh thực sự đã ở bên cạnh em rồi, Tony.

Anh biết không, lúc ở bên cạnh Morgan, anh trở thành một ông bố khá là ngốc nghếch, đôi lúc anh còn trẻ con hơn chính con gái của mình. Nhưng như thế mới giống với anh, giống Tony mà em vẫn luôn yêu.

Cuộc sống 'bình thường' mà em vẫn luôn hướng tới, ấy vậy mà anh vẫn đem lại được cho em. Gia đình nhỏ mà em luôn mong có được, em đã cùng anh xây dựng nó.

Em thực sự rất muốn quay lại khoảng thời gian ấy. 

Dù em biết rằng, em có quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mọi thứ cũng sẽ không thay đổi. Lựa chọn của anh vẫn luôn là như thế. Anh đúng là cứng đầu. Thế nên kể cả cái chết cũng không thể làm chùn bước được anh.

Em từng nghĩ về việc nếu như anh không quá cố chấp với việc cứu lấy thế giới thì sao? Nhưng rồi lại mau chóng xua tan đi suy nghĩ đó, bởi lẽ, một anh như thế, không phải là Tony Stark, không phải là người em yêu.

Tony, tên tỉ phú ngạo mạn, khó bảo, hay khiến người khác lo lắng, chẳng biết từ bao giờ anh đã chiếm hết trái tim em, bành trướng thế lực của mình rồi quậy tung cảm xúc của em lên không biết bao nhiêu lần.

Anh vẫn khiến em yêu anh nhiều đến như vậy.

Anh biết không, khoảng thời gian anh đã cùng em dựng nên gia đình này, chính là khoảng kí ức chứa nhiều điều nuối tiếc nhất. 

Nhưng nếu như có ai đó hỏi, em nhất định sẽ trả lời, đó cũng chính là lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất.

Morgan bảo em chuyển lời giúp con bé, vì ngày mai nó vẫn phải đi học, không thể đợi được đến nửa đêm để nói với anh điều này.

Và Tony này, mặc dù anh mãi mãi không thể 'già' hơn được nữa, nhưng mà đừng quên là em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh vào những ngày như thế này.

Chúc mừng sinh nhật anh, Tony.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip