[Pepperony] Trống rỗng, ác mộng, nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhật kí thân mến,

Tớ thức dậy vào lúc sáng sớm, sớm lắm ý. Trời bên ngoài còn tối đen. Lúc ấy tớ liền nhìn đồng hồ, là 3 giờ sáng.

Hình như tớ đã mơ thấy gì đó, nhưng giờ lại chẳng nhớ gì cả.

Này, có phải thức dậy giữa đêm sẽ khát không? Tớ cảm thấy mình cần một ít nước, thế là lúc đó tớ liền ra khỏi phòng.

May mắn là đèn trên hành lang vẫn còn bật, tớ sợ phải đi một mình trong bóng tối lắm. Bình thường nếu có bố ở đây, chỉ cần nghe thấy một động tĩnh nhỏ của tớ thôi, bố liền phi ra khỏi phòng để dắt tớ đi, tiện thể đánh thức luôn cả mẹ.

Tớ cố gắng rón rén chân thật nhẹ nhàng, tớ nghĩ là mẹ cần ngủ thêm một chút, mấy hôm nay trông mẹ mệt lắm.

Muốn xuống bếp thì phải đi ngang qua phòng khách. Tớ vẫn nghĩ là mẹ đã ngủ rồi cơ. Ấy thế mà đèn phòng khách vẫn còn sáng.

Lúc đấy tớ sợ lắm. Lỡ như trộm vào nhà thì sao. Nhưng mà trộm chắc cũng đi ngủ vào giờ này rồi ý, nên tớ mạnh dạn đến gần.

Hóa ra đó là mẹ.

Mẹ không ngủ sao, đã ba giờ sáng rồi.

Chỉ có phía cầu thang sáng đèn thôi, còn chỗ mẹ ngồi chẳng có tí ánh sáng nào, tớ cũng chỉ thấy được mẹ ngồi im như thế.

"Mẹ ơi?"

Hình như lúc đấy mẹ hơi giật mình.

"Morgan? Con chưa ngủ sao?"

Tớ trả lời rằng tớ khát nước, thì mẹ lại lơ đễnh nhìn đi nơi khác, như thể mẹ quên mất tớ còn đứng đây.

Tớ nhìn thấy mẹ ôm chiếc nón sắt bố làm tặng mẹ. Thật kì lạ, trước đây mẹ rõ ràng không thích nó mà, vì sao bây giờ lại ôm nó như thế?

Tớ muốn hỏi mẹ nhiều lắm, nhưng tớ không nhận được sự chú ý của mẹ nữa, nên tớ đành tiếp tục hành trình của mình, rót một cốc nước, uống hết, rồi quay về phòng ngủ.

Lúc trở về phòng, tớ cũng quay lại hỏi mẹ

"Mẹ ơi, vì sao mẹ không ngủ?"

"Vì mẹ gặp ác mộng."

"Mẹ đã mơ thấy gì đấy ạ?"

"Mẹ mơ thấy Tony đánh thức mình."

Mẹ thật kì lạ, vì sao mơ thấy bố lại là mơ thấy ác mộng chứ?

Nếu tớ mơ thấy bố, tớ nhất định sẽ rất vui, tớ nhớ bố lắm.

Vì mẹ không ngủ trong phòng, mà cửa phòng cũng không khóa, tớ mới nghía trộm một lát. Tớ nghĩ biết đâu nếu nhìn vào phòng bố mẹ, đột nhiên tớ sẽ nhìn thấy bố thì sao.

Nhưng phòng của bố mẹ trống rỗng, chẳng có ai cả, đến cả ánh đèn le lói cũng chẳng có.

Sáng hôm nay, mẹ chẳng còn dáng vẻ ủ rũ của tối qua nữa. Mẹ làm bữa sáng cho tớ. Mẹ xoa đầu tớ. Mẹ tiễn tớ đi học. Mẹ tất bật với công việc.

Hôm nay lại là một ngày mới.

.

Nhật kí thân mến,

Tớ đã chờ đến sáng sớm, sớm lắm ý. Lúc này ngoài trời vẫn còn tối đen. Tớ nhìn đồng hồ, lúc này là 3 giờ sáng.

Tớ sợ phải mơ thấy điều gì đó, thế nên tớ đã thức.

Bụng tớ hơi cồn cào, miệng tớ khô rát vì khát, nhưng tớ không muốn rời giường. Chắc có lẽ là một chút thôi.

Đèn ở hành lang vẫn còn sáng, tớ không cảm thấy may mắn vì điều đó. Trước đây nếu sợ hãi, tớ chỉ cần gọi bố một tiếng. Nhưng hiện tại tớ không sợ nữa, và kể cả tớ có gọi, bố cũng không nghe thấy tớ nữa.

Tớ sải từng bước qua hành lang, nhìn thấy cánh cửa phòng bố mẹ hơi hé mở, đèn bên trong chẳng bật, xem ra mẹ không ở trong phòng. Hôm nay trông mẹ mệt lắm, nhưng chắc mẹ lại không ngủ nữa rồi.

Muốn xuống bếp thì phải ngang qua phòng khách. Đèn phòng khách vẫn còn sáng.

Quả nhiên tớ nhìn thấy mẹ lại ngồi ở vị trí cũ, trên chiếc sô pha bố mẹ hay ngồi cùng nhau. Mẹ ngồi yên ở đó, lặng lẽ như một pho tượng.

Mẹ lại không ngủ nữa rồi. Đã hơn 3 giờ sáng.

Đèn phòng khách không sáng đến chỗ mẹ. Nhưng không cần nhìn tớ cũng biết mẹ đang làm gì, chỉ đơn giản là lặng im nhìn chằm chằm vào khoảng không tăm tối.

"Mẹ ơi?"

Tớ khẽ gọi. Nhưng tớ biết mẹ sẽ không đáp lại tớ.

Tớ vẫn chờ lời hồi âm của mẹ.

Kết quả không khác mọi lần, tớ lại tự nhủ thầm mình cần uống chút nước.

Tớ cũng không thực sự muốn bắt chuyện với mẹ, tớ tiếp tục hành trình của mình, lấy một cốc nước uống rồi quay lại phòng ngủ.

Mẹ vẫn còn ôm chiếc nón sắt bố tặng, ngồi ôm chân trên ghế.

Dù không hỏi, thì tớ cũng biết rằng mẹ lại mơ thấy ác mộng rồi.

Mẹ lại mơ thấy bố.

Không, dường như chỉ cần nhắm mắt, là mẹ lại nhìn thấy bố.

Cơn ác mộng đau khổ nhất của mẹ chính là nhìn thấy bố đánh thức mình.

Như lúc bố vẫn còn ở đây.

Và nó cũng đã trở thành cơn ác mộng của tớ.

Tớ bước từng bước chậm chạp qua hành lang, dừng lại trước cửa phòng bố mẹ. Căn phòng trống rỗng. Không một ai ở đó, thậm chí cả ánh đèn le lói cũng chẳng còn.

Sáng hôm nay, mẹ làm bữa sáng cho tớ. Mẹ xoa đầu tớ. Mẹ tiễn tớ đi học. Mẹ tất bật với công việc.

Lại thêm một ngày nữa.






.
.
.

.
.
Ôi tôi nhớ mọi người quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip