[QuillStrange] Máy hát, áo choàng, nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quill bước chân lên phi thuyền, khoảnh khắc gã nhìn thấy cánh cửa phi thuyền đóng lại, gã đã mong chờ một ai đó xuất hiện trước mắt mình.

.

Lúc Quill mới đến Trái Đất, mọi thứ đều lạ lẫm đối với gã. Kể cả khi gã từng ở Trái Đất lúc còn nhỏ thì giờ cũng đã bao nhiêu năm trôi qua. Trái Đất bây giờ không còn giống với Trái Đất trong kí ức của Quill nữa rồi. Trận chiến kết thúc, Quill cùng với đội vệ binh quyết định nán lại Trái Đất ít lâu để dạo chơi.

Bọn họ rời Wakanda đến New York để tụ hợp với đám người Avengers và SHIELD. Pepper đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người, tuy nhiên vì phi thuyền quá to nên không ai được phép lái nó đi lung tung, chỉ được để nó lại trong căn cứ.

Thực ra thì Quill cũng không có gì bất mãn đối với việc sắp xếp chỗ ở của Pepper, dù sao cũng là tòa nhà công nghệ cao, không thua kém gì so với công nghệ ngoài vũ trụ, Quill cũng quen rồi. Chỉ là khó lắm mới có dịp về thăm quê, không hiểu vì lí do gì là Quill trỗi dậy một chút tâm trạng hoài cổ, muốn tìm về những vùng đất xa xôi trong quá khứ hơn là thu mình trong không gian hiện đại này.

Nói nhiều như thế tóm ý lại là Quill hỏng thích ở trong tòa nhà Avengers.

Thế là Quill bắt đầu chuyến hành trình ăn nhờ ở đậu của mình. Gã chạy ngược về Wakanda ở trong cung điện được hai ngày rồi thấy chán. Gã lại chạy tới "Asgard mới", nhưng vừa bước vào nhìn thấy chiếc bụng bia của Thor là gã ngấy tới tận cổ. Gã cũng thử tới tìm đám người SHIELD rồi, nhưng mà bọn họ toàn sống chui nhủi, người thì sống dưới hầm kẻ sống trên máy bay, người lái xe vans chạy khắp nơi không ai hầu hạ nổi Quill.

Thế rồi một ngày đẹp trời, khi Strange đang vươn ngón tay lật một quyển sách ố vàng, cánh cửa Thánh Đường mở ra. Quill đứng ngược sáng nhe răng cười với hắn. Cơ thể Strange hẫng mất một nhịp, xoẹt qua làm rách một mảnh trang giấy.

Sắc mặt Strange đen như đáy nồi.

Chỉ cần nhìn một cái, Quill đã xác định đây quả thật là nơi phù hợp với mình. Dù thật ra nó cũng không hẳn là giống với những gì trong quá khứ của Quill, nhưng ít nhất vẫn đem lại cho gã một cảm giác hoài cổ.

"Xin chào! Tui ở ké mấy hôm nha!"

"Không!"

"Ô kê, rất vui vì được tiếp đón!"

Thánh đường không phải cái nhà trọ, muốn đến là đến muốn đi là đi, thế nhưng tên này lại tự nhiên như ruồi.

Thế là Strange dù muốn hay không cũng phải chịu đựng tên "bạn cùng nhà bất đắc dĩ" này.

.

Ngày đầu tiên dọn đến ở, Quill chạy về phi thuyền vác một đống hành lí tới vứt ngay trước sảnh lớn của thánh đường trông không khác gì một đống rác sau đó biến đi đâu mất. Strange đứng nhìn "đống rác" được 2 giây thì bắt đầu ngứa mắt, thế là phải chạy đi dọn dẹp giùm gã.

"Wow, thánh đường này kì diệu thiệt đó, còn tự giác gấp đồ giùm nữa." Đây là lời của Quill khi nhìn thấy đống quần áo của mình được xếp gọn vào một chỗ.

Strange lặng lẽ làm phép biến trang sách bị rách trở về như cũ, nhưng vừa hoàn thành xong lại nghe câu Quill nói, thiếu điều hắn phang cả quyển sách vào đầu gã.

"Anh đọc cái gì đấy?"

"Người thiếu tế bào não như cậu không hiểu được cái này đâu." Mà kể cả có hiểu cũng không cho đọc.

.

Ngày thứ hai Quill dọn đến ở, Strange đặt mình xuống giường, vừa nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ an tĩnh thì bên tai phát ra một âm thanh lạ.

Hắn bật người dậy, lướt sang phòng bên như một hồn ma. Strange nhìn thấy tên ngốc kia đang bật playlist 80s vừa hát vừa nhảy, nửa đêm rồi nhưng nhất quyết không tha cho ai ngủ.

"IM LẶNG!"

Strange phát ra âm thanh vừa đủ lớn để vang vọng khắp phòng Quill. Gã giật mình đánh rơi cái máy phát nhạc xuống. Levi theo sau lưng tiện bay tới cướp luôn đưa cho Strange.

"Cậu thích ngủ trên giường hay ngủ ngoài đường?"

Strange nghiến răng gằn từng chữ. Quill đắp chăn kín đầu.

.

Ngày thứ ba Quill lạc trôi tới thánh đường, vì máy phát nhạc bị tịch thu rồi nên Quill không có việc gì làm, gã lại chạy lung tung tìm gì đó chơi.

Thứ gây hứng thú với Quill nhất là chiếc máy hát cổ điển với chiếc loa to đùng nằm chễm chệ ở một góc. Nếu máy phát nhạc đi rồi thì dùng tạm cái này cũng được, mai mốt đòi lại sau.

Quill lục tìm trong một góc tủ ra được mấy chiếc đĩa nhạc cũ mèm, nhìn là biết đã nhuốm màu sắc thời gian. Gã đặt chiếc đĩa nhạc vào máy hát.

Bên tai Quill vang lên một giai điệu du dương của một bản nhạc cổ điển mà gã chẳng rõ là tên gì. Quill rảo bước theo từng nốt nhạc, một cảm giác khác lạ len lỏi vào trong tâm trí gã. Gã nhắm mắt lại, từng bước từng bước thật nhịp nhàng.

Quill không nhìn thấy có một ánh mắt nhìn gã bên ngoài cánh cửa, nhìn chán rồi thì lặng lẽ khép cửa lại rời đi.

.

Ngày thứ năm, Quill làm vỡ một món đồ cổ của Strange.

.

Ngày thứ bảy, Quill đùa giỡn với Levi, sau đó tông ngã một chiếc bình sứ.

.

Ngày thứ chín....

.

Quill cứ một mình quậy tung lên cái thánh đường, còn Strange lại lầm lũi theo phía sau dọn dẹp cái mớ hổ lốn gã bày ra. Hết chơi chỗ này lại nghịch chỗ kia, làm Strange đến thời gian đọc sách cũng chẳng có.

Thế nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên Strange cảm giác như cả thánh đường rộng lớn này không chỉ có mình mình.

Strange im lặng ngừng máy hát, cầm lấy chiếc đĩa bỏ vào trong hộc tủ. Quill len lén nhìn qua từ khe cửa, gã không nhìn thấy điều gì cả, chỉ nhìn thấy hành động rất thong thả của Strange, lặng thầm lại có chút cô độc.

Quill đập cửa xông vào kéo tay Strange, ngăn hắn cất chiếc đĩa đi. Gã lại gắn chiếc đĩa ngược vào máy hát, tiếng nhạc du dương phát lên, tay của gã không tự chủ được nắm lấy áo Strange.

"Chúng ta nhảy một đoạn đi."

"Gì cơ?"

Sắc mặt Strange đen thui, hai thằng đàn ông với nhau mà nhảy với múa cái gì?? Nhưng hắn không kịp đề phòng thì đã bị Quill kéo lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui, nhảy một điệu nhảy chẳng ra gì trên nền nhạc cổ điển lãng mạn.

"Hay ho mà, đúng không?"

Strange không đáp lời, nhưng cũng ngầm thừa nhận cái sự hay ho này.

Bàn tay của Strange tỏa ra hơi ấm lan vào lòng bàn tay Quill, gã không biết đang nghĩ tới điều gì. Chỉ là trong đầu của gã vụt qua hình ảnh của Strange một mình ngồi đọc sách trong thư viện rộng lớn. 

"Này..."

"Gì?"

Strange nhíu mày.

"Tôi thích anh có được không?"

Quill buột miệng thốt ra.

Chính bản thân gã cũng thấy sửng sốt.

"Cậu có bị gì không?"

Strange giật tay ra khỏi tay Quill, nổi khùng bỏ ra ngoài.

Quill vuốt vuốt cổ tay mình, chưa thoát khỏi cảm giác tê dại ban nãy, hơi ngu ngốc đứng trông ra bên ngoài cửa phòng.

Một loạt hình ảnh vụt qua đầu gã. Bàn tay lật sách của Strange. Hình ảnh Strange lúi húi gấp đống quần áo gã vứt lung tung. Bóng dáng cô độc của hắn trước chiếc máy hát dưới ánh nắng....

Đột nhiên một tin nhắn gửi tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã.

"Có nhiệm vụ mới, gấp."

.

Quill bước chân lên phi thuyền, khoảnh khắc gã nhìn thấy cánh cửa phi thuyền đóng lại, gã đã mong chờ một ai đó xuất hiện trước mắt mình.

Một cơn gió mạnh bạo thổi qua, Quill gần như hoa mắt, không nhìn thấy gì, gã chỉ thấy một mảnh vải đỏ bị đứt rời ngay lúc cánh cửa phi thuyền đóng lại hoàn toàn. Hình như là Levi đã chạy vào rồi chạy ra với tốc độ cực kì nhanh. 

Trên tay gã là một mẩu giấy nhỏ. Quill hoàn hồn mở mẩu giấy kia ra. Chỉ có mấy dòng chữ ngắn ngủi, lại được viết với phong cách mèo cào đúng chuẩn của một vị bác sĩ.

"Lần sau tới nhớ đem tiền trả tiền thuê nhà."

Quill nhếch mép, đem giấu mảnh giấy vào túi áo. 

Lần sau tới tôi đây sẽ đem cả sính lễ tới rước người, nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip