[RoketGroot] Máy phát nhạc, bọt biển spongebob, Gamora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Groot?"

Thằng bé không trả lời, hình như chẳng nghe thấy lời Gamora nói. 

Groot cực kì thích mấy bài hát trong playlist của Peter, đôi lúc lại nhờ Rocket thó giùm nó. Mỗi lúc như thế thì nó sẽ trốn trong góc vừa nghe nhạc nhảy nhót. Mà Peter cũng phải chịu thua nó, ai bảo nó là linh vật của cả nhóm, đụng vào là tiêu ngay.

Vậy nên là cũng gián tiếp rèn ra cái tính chẳng sợ trời chẳng sợ đất của Groot. Kể cả Rocket có quát nó, thì Groot cũng chẳng quan tâm. Người duy nhất mà Groot nghe lời chắc hẳn là Gamora.

Nhưng lần này đến cả Gamora cũng chẳng lay động được thằng nhóc. Nó đã cướp cái máy phát nhạc của Peter hai ngày rồi trốn trong góc phòng chẳng chịu ra.

Chuyện là Rocket và Groot cãi nhau.

Cứ tưởng tượng đi, mặc dù đôi lúc hai bên cũng mắng chửi kì kèo nhau thật, nhưng từ khi sinh ra tới giờ, lần đầu tiên cãi vã to tiếng một trận như thế.

.

Chuyện sống chết đối với Rocket cũng thường thôi, nhưng Groot lại khác hẳn đấy. 

Mặc dù nó cùng đã cùng cả nhóm lăn lộn nhiều rồi, nhưng Groot có cái tính cứng đầu mãi chẳng sửa được, Rocket nói gì cũng cãi. Lần đó thiếu chút nữa là nổ tan xác.

Y như rằng chân trước chân sau trở lại thuyền hắn đã mắng cho Groot một trận, mà nó thì cũng chẳng hiền lành gì cho cam, trước giờ được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, có mấy khi bị mắng thế đâu, vậy là đốp chát lại ngay.

Về cái cuộc đối thoại đó, thì nó như dưới đây.

"Sao em chẳng bao giờ nghe lời anh hả?"

"I am Groot!"

"Còn cãi!"

"I am Groot!"

"Cái gì? Còn sống á? Không có anh thì chú mày nổ tan xác từ lâu rồi!"

"I am Groot."

"Mỉa mai cái gì? Có giỏi thì lần sau tự đi mà cứu mình. Anh không quản nữa."

Những tưởng là Rocket cũng như mọi khi, mắng xong rồi sẽ quên ngay, thế mà nói không quản, lại không thèm quản thật. Thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt Groot thêm lần nào luôn.

Groot cũng nghĩ như mọi người, chắc hẳn là Rocket chỉ nói thế thôi. Ấy vậy mà khi nó gọi Rocket, chẳng bao giờ thấy hắn đáp. Năm lần bảy lượt xem Groot như không khí, thế là nó giận ngược lại.

Chuyện đó tới giờ đã ba ngày rồi. Lúc trước thì bọn họ không biết, nhưng lần này là lần đầu tiên cả nhóm thấy Rocket và Groot chẳng nói chuyện với nhau lâu như vậy.

.

"Groot,"

Gamora lại lần nữa vỗ vai nó. Lần này Groot kì kèo một lát rồi cũng chịu quay đầu lại nhìn. Nó đang chúi mũi vào màn hình máy chơi game, tai thì nghe nhạc, đúng cái kiểu của đám trẻ thời nổi loạn.

"Chị ngồi với được chứ?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý, Gamora bèn ngồi xuống bên giường nó. Groot có chút ngại ngùng đặt máy chơi game xuống nhưng không tháo tai nghe ra.

"Em không muốn ra ngoài một chút sao?"

"I am Groot."

Nó lắc đầu.

"Em đã ở trong phòng hai ngày rồi, không sợ héo chết à?"  

Groot lại lắc đầu.

"I am Groot..."

Nó không muốn nhìn thấy Rocket chút nào.

Gamora không nói, một tay cầm lấy cái tai nghe của Groot đưa vào tai mình. Chẳng có bài nhạc nào đang phát cả, nó chỉ đeo như thế thôi.

"Rocket đi rồi."

"I am Groot?"

"Hắn ta bảo mình đi dạo một chút, nhưng đi từ tối hôm qua tới giờ chưa về."

Groot cũng tháo nốt bên tai nghe còn lại, đang suy nghĩ nên hỏi cái gì. Nhưng mà với vốn từ của một cái cây thì chẳng thể nào diễn tả được hết điều nó đang nghĩ.

"Em có muốn đi tìm hắn không?"

Nhưng không để Groot nói, Gamora đã hỏi được. Vô thức, nó gật đầu ngay tắp lự.

.

Peter đang ngồi trong khoang thuyền quan sát mấy thứ chỉ số bên thuyền phụ. Để đảm bảo là con gấu mèo chết tiệt kia chẳng chết trôi chết nổi ở một nơi nào đó trong vũ trụ.

"I am Groot!"

"Á Á Á!"

Gã bật ngửa khỏi ghế, chẳng biết từ lúc nào Groot đã xuất hiện ngay sau lưng Peter. Nó đưa cho Peter cái máy phát nhạc yêu thương mà gã đã thiếu hơi hai ngày nay. Nên mặc dù Groot đã dọa cho mình một vố, nhưng Peter vẫn rất chi là cảm động.

Cái màn hình chỉ số đang nhấp nháy, Groot nhảy vào chỗ ngồi lúc nãy của Peter, có chút lo lắng dù không hiểu. Peter cũng chú ý, nhận ra dấu hiệu sinh nhiệt đã rời khỏi khoang tàu được một lúc.

Không lẽ Rocket đang đỗ vào hành tinh nào đó?

Nhưng khi nhìn lên radar, Peter phát hiện phi thuyền vẫn còn đang trôi nổi giữa không trung.

Đừng nói Rocket thực sự gặp rắc rối nha.

"Không biết tên này đang làm cái trò gì nữa! Groot, đi thôi!"

Nói rồi lôi nó hẳn một mạch ra ngoài phi thuyền nhỏ, phóng một phát thẳng tới tọa độ của tàu Rocket.

Vấn đề là, đang giữa đường đi lại phát hiện dấu hiệu sinh nhiệt đã quay lại khoang thuyền. 

ĐÙA NHAU À? 

RỐT CUỘC TÊN NÀY LÀM TRÒ GÌ THẾ?

"Rocket!"

Peter, sau khi bám vào phi thuyền của Rocket, một tay cắp nách Groot, một tay đá cửa vào.

"Làm cái trò gì thế?"

Rocket đang làm gì đó không rõ, đột nhiên bị Peter làm cho một phát giật cả mình, quay lại quát.

Nhìn thấy Groot đang được Peter xách theo.

"Tự dưng ra ngoài làm gì?"

"Ra ngoài gì chứ?"

"Tôi thấy anh ra ngoài phi thuyền, tưởng có đánh nhau hay gì, đã thế đi dạo gì mà đi tận hai ngày?"

"Kệ tôi!"

Hình như Rocket chẳng hòa hợp được với ai. Groot nhìn hai tên này cãi nhau, giãy dụa một lát khỏi tay Peter, rồi chạy tới ôm chân Rocket.

"I AM GROOT!"

Vừa nghe tiếng quát của nó, hai tên trẻ trâu tự nhận lớn đầu lập tức câm mồm.

Rocket định giãy nó ra khỏi chân mình, nhưng Groot cứ ôm cứng hắn.

"Anh đây chưa có tha thứ cho chú mày đâu!"

Lớn giọng như thế nhưng mà vẫn không làm gì thằng nhóc.

Peter hiếu kì nhìn lên ghế lái, phát hiện một cái gì đó là lạ.

"Bọt biển Spongebob! Lụm đâu ra vậy?"

Ngay lập tức bị Rocket giật lại với cái vẻ mặt vừa khó ở vừa chẳng được tự nhiên.

"Mới mua được, làm rớt giữa đường về, nên ra ngoài kia lụm."

"Ra khỏi tàu vì cái con này thôi á?"

"Ngươi thì biết cái gì chứ, ta đã tốn mấy ngàn đơn vị để đổi lấy nó đấy! Thấy không, hàng hiếm đang hoàng!"

Peter nhìn chằm chằm vào con bọt biển, đột nghĩ rằng Rocket bị lừa rồi. Con này trên Trái đất cao lắm là vài chục đô, thế mà Rocket tốn tận vài ngàn đơn vị. Chắc chẳng mấy khi tên này bị lừa như thế này nhỉ.

"Mà không phải cho ngươi đâu! Cho thằng nhóc này cơ!" Rocket đưa con bọt biển cho Groot rồi hất nó một cái khỏi chân mình. "Buông ra coi."

Groot bị hất ra cũng không giận. Bởi vì hình như Rocket cũng chẳng còn giận nó nữa, thế là nó ôm lấy món quà mới được tặng ngồi rất ngoan ở bên cạnh ghế lái của Rocket.

Cả hai không hẹn mà cùng tặng cho Peter một cục bơ to đùng.

"Về thôi."

Peter yểu xìu quay lại thuyền của mình, muốn trở về khóc với Gamora.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip