Mcu Truyen Tam De Romanogers Dan Tay Chan Troi Mat Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hiếm khi thấy cô ra ngoài đấy."

Steve đã thật sự ngạc nhiên khi không nhìn thấy Natasha không tiếp tục rúc một góc trong văn phòng mà lại có hứng thú ra ngoài hóng gió như thế này. Tuy vậy Natasha lúc nào cũng khó đoán khó tìm, hại Steve phải chạy vài vòng mới tìm được cô.

"Anh tìm tôi à? Có chuyện gì sao?"

"Cũng không hẳn."

Steve ném qua cho Nat một lon nước rồi bật qua lan can mà ngồi bên cạnh cô. Cái ban công thách thức sự dũng cảm này dường như chẳng phải vấn đề to lớn gì đối với cả hai người, kể cả khi đôi chân của họ đang đung đưa ngoài không khí kia. Người khác thì chắc còn chẳng dám nhìn xuống.

Lon nước được Nat bắt lấy một cách ăn ý rồi thuận tay mở ra, khi đó Steve cũng đã yên vị bên cạnh cô.

"Sao giờ này lại ở đây?"

"Mặt trăng kìa."

Theo ánh nhìn của Nat, Steve mới thấy được ánh trăng tròn kia. 

Hình như lâu lắm rồi hắn mới ngắm trăng. Trùng hợp thay, hôm nay trăng lại rất tròn, tỏa ra ánh ráng dịu êm, không gay gắt như mặt trời.

"Không phải trùng hợp đâu."

Nat ngắt dòng suy nghĩ của Steve, dường như cô hiểu ngay được những gì đang hiện hữu trong đầu hắn lúc này. 

"Mỗi lần trăng tròn như thế này tôi đều đến đây."

"Vậy sao? Sao tôi không biết nhỉ?"

"Vì anh bận rất nhiều việc mà."

Steve không đáp nữa, chăm chú nhìn vào ánh trăng kia. Chỉ trong vòng 2 phút trở lại đây, hắn mới nhận ra hóa ra trăng cũng có lúc đẹp như thế này.

"Cô thích mặt trăng?"

"Cũng không hẳn, tôi thích người dưới trăng."

Steve quay đầu, ra vẻ "à ra thế" nhưng thực chất cũng chẳng hiểu Nat đang có ý định ám chỉ điều gì hay không.

"Vậy..." Steve đột ngột hướng mắt về phía Nat, hắn không quá để ý tới cử chỉ hơi mất tự nhiên của cô. "Cô sẽ đi tìm Clint sao?"

Chắc chắn là chỉ có một mình Nat mới có thể thực hiện nhiệm vụ này rồi. Steve cũng rất tin tưởng giao cho cô, tin tưởng rằng Nat sẽ đưa Clint trở về.

"Còn ai khác ngoài tôi sao?"

Nụ cười của Nat bên dưới ánh trăng lúc đó có lẽ là thứ mà Steve mãi cũng chẳng thể quên được. Là cười, là hạnh phúc, nhưng cũng đầy lo âu.

Có lẽ vào lúc này đây, không ai có thể hiểu được bọn họ rõ ràng hơn đối phương. Dù ít dù nhiều, bọn họ đã nương tựa vào nhau năm năm rồi. Dù là lúc bế tắc hay, hay phút tràn đầy hi vọng nhất, hai người bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau.

À, hóa ra đây chính là mối liên kết giữa những người đồng đội. Steve nghĩ thế.

"Vậy thì chúc may mắn."

Steve nâng lon nước lên chạm vào lon của Nat, rồi đưa lên môi uống cạn. Không có men, nhưng hắn cảm thấy mình cứ như lâng lâng trước ánh trăng nhạt màu ngoài kia.

Không hề mảy may để ý đến đôi mắt của Natasha, từ lúc hắn đến, chưa hề rời khỏi hắn dù chỉ một lần. Ánh trăng kia cũng trở nên vô nghĩa.

"Đưa tay đây nào."

Đột nhiên Nat kéo lấy bàn tay đang vịn vào lan can của Steve. Tay của hắn lớn thật, tương xứng với cái cơ thể to lớn lực lưỡng này, lại đầy vết chai sạn.

Bàn tay dùng để cầm vũ khí, cũng như con người này, chỉ tồn tại để chiến đấu.

Nat dùng cả hai tay mình ấp lấy tay của Steve. Rồi nhẹ nhàng, cô đan tay mình vào tay hắn, cảm nhận được sự ấm áp kia truyền tới bên này.

Steve đực mặt ra, rõ ràng là một bộ dạng không hiểu hành động của Natasha, khi hắn còn chưa kịp nhận ra thì Nat đã buông tay ra mất rồi.

Nat đứng dậy khỏi ban công, leo qua lan can để vào trong, khi quay đầu, cô đột nhiên đứng lại.

"Khi tất cả mọi chuyện kết thúc... "

"Sao?"

"Khi tất cả mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ nói cho anh biết một điều."

Bỏ lại một câu lơ lửng như thế mà đi. Steve thì cứ mãi ngơ ngẩn với cái xúc cảm thoáng qua kia, trong đầu là hàng ngàn hàng vạn câu hỏi.

.

Ở Vormir cũng có mặt trăng, không giống mặt trăng ở trái đất lắm, nhưng cũng là mặt trăng nhỉ? Mặt trăng ở đây mang một màu sắc u tối hơn, không trong trẻo như tại trái đất, cũng không mang ánh sáng dịu êm giống nó.

Đối với Nat, người lần đầu tiên được ra ngoài vũ trụ thì quả là một trải nghiệm mới mẻ. Mặc dù không có thời gian tận hưởng nhiều lắm, nhưng cũng rất thú vị.

Ở nơi trống trải hoang vu này, tất cả những gì Nat nhìn thấy là một đường chân trời trải dài bất tận. Tựa như là tận cùng của thế giới vậy.

Lúc buông tay ra, Nat cũng nghĩ như thế. Tại nơi tận cùng của thế giới, chạm vào tận cùng cuộc sống của mình, thật ra cũng không tệ. 

Biết đâu cô có thể ở lại đây mà ngắm mặt trăng mãi, bỏ hết tất cả ở lại. Kể cả khi mặt trăng đó không phải là 'mặt trăng' cô vẫn luôn nghĩ tới. Nhưng nhìn về phía nó, Nat nghĩ mình sẽ còn rất nhiều thời gian hồi tưởng về người đó...

...về đêm trăng tròn, về bàn tay to lớn mà ấm áp, về một cuộc trò chuyện không đầu không cuối, về một người đã ở bên cạnh cô lâu đến như thế.

Về một lời bày tỏ không bao giờ có thể nói ra được nữa.

Tạm biệt, Steve Rogers.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip