[SpiderIron] Lễ tốt nghiệp, Harley Keener, hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hey hey xin chào quý dị."

Tony sau n lần thử máy thì đã tự tin bày ra góc mặt đẹp nhất, gửi máy quay lại cho Happy rồi vui vẻ lái xe đến trường cậu nhóc Peter.

Hôm nay là ngày Peter tốt nghiệp, tâm trạng u ám của Tony mấy hôm nay cũng có một chút tươi sáng lên hẳn. Ngày vui, gã bèn chơi lớn, mới sáng sớm đã dựng Happy dậy đòi livestream.

Hahahahha cháu trai ngu ngu của mình đã trưởng thành rồi. Đây là Tony tự cười trong lòng.

Mặc dù đứa cháu này từ đâu chui ra thì hổng ai biết hết luôn.

Cơ mà nói chung người ta giàu người ta thích làm gì thì làm.

Tony phi xe đáp cái "két" ngay trước cổng trường, khoa trương không thể tả. Happy cầm điện thoại lon ton chạy theo. Buổi lễ đã sắp bắt đầu rồi, Tony vội vã vác xác ngồi vào hàng ghế phụ huynh.

"Và tôi đã tới."

Tony giơ hai ngón tay tạo dáng với camera, sau đó xoay người nghiêm chỉnh về phía sân khấu. Đám người xung quanh có một vài người đã nhận ra gã bắt đầu tiếng xì xầm to nhỏ. Riêng cậu nhóc Peter Parker lại không hề hay biết gì đang diễn ra.

"Bla bla bla..."

Một vị nào đó đang phát biểu, Tony bày ra vẻ mặt nhàm chán, lúc thì chép miệng, lúc thì nhái lại, một bộ hoàn toàn không muốn nghe thêm một lời nào nữa

Gã ngó quanh quất tìm kiếm Peter. Thế nhưng cháu yêu tìm không thấy, lại nhìn thấy một bóng dáng quen quen đang bước về phía này. Thằng nhóc kia...

"Tony!"

Đúng là nó rồi.

"Chú mày tới đây làm gì?"

Tony đẩy camera, ra hiệu cho Happy tạm ngừng, quạu cọ nhìn sang chỗ Harley. Thực ra gã cũng không phải ghét thằng nhóc gì, chỉ là mỗi lần Harley với Peter gặp nhau là một trận long trời lở đất. Rõ ràng trước đó không có hiềm khích gì, thế mà lần đầu gặp nhau hai đứa đã như kẻ thù không đội trời chung.

"Cháu thấy chú livestream nên đến góp vui."

Tony đỡ trán.

Góp vui gì chứ, nhóc này chắc chỉ sợ thế giới yên ổn quá thôi.

Thấy Tony không thèm đoái hoài nữa, Harley cũng không nói thêm, cậu nhóc ngoan ngoãn chạy ra sau lưng gã đứng, cũng xem trên sân khấu xảy ra chuyện gì.

Cũng không biết là đọc tới tên ai rồi, nhưng Tony thiếu điều gục ngủ luôn tại chỗ.

"Peter Parker!"

Cái tên vừa vang lên, đầu Tony ngóc lên, quay qua đập đập Happy.

"Mau, mau mau, quay kìa, thằng bé đang lên."

Happy vội vội vàng vàng bấm mấy cái nút, nhưng do tính chất hơi ngáo công nghệ nên bấm mãi cũng không lên, Peter đã bước tới chỗ bậc thang mất rồi.

Tony định lấy cái máy lại thì Harley đã nhanh tay hơn, chỉ cần 2s là hình ảnh Tony lại phủ sóng. Harley quay máy quay về phía Peter, phóng to mặt cậu nhóc lên.

Tony hất mặt lên trời, chen một ngón tay vào chỉ chỉ, cao giọng đầy tự hào: "Đây chính là đứa cháu thiên tài của tôi."

Peter cầm tấm bằng, ngó quanh quất tìm người quen, cậu nhóc nhìn thấy dì May, nhìn thấy Ned, mà mãi vẫn chưa tìm thấy người mình muốn tìm nhất. Peter hơi nán lại, cố gắng tìm kiếm thân ảnh đó. 

Vừa lúc Tony cũng ngước lên nhìn. Cuối cùng Peter cũng tìm thấy gã. Mắt hai người chạm nhau trong chốc lát rồi lại rời đi. 

Không hiểu vì sao nhưng mà Harley có ảo giác một đống trái tim từ đâu bay ra nổ lộp bộp lộp bộp trước mắt mình.

Quần chúng vây xem trực tiếp lẫn xem livestream có cùng cảm giác với Harley.

Rõ ràng mặt cậu nhóc ở trên kia đột nhiên nhộn nhạo sắc xuân, lại bảo không nhìn thấy mắt cậu ta biến thành hình trái tim đi...

Một giây phút phát cẩu lương ngắn ngủi trôi đi, ai lại vào việc nấy. 

Mãi tới khi buổi lễ kết thúc, Peter vội vàng chạy tới tìm Tony.

Ngoại trừ cậu nhóc, không ai biết được rằng tối hôm qua Peter đã mất ngủ cả đêm. Thanh niên này tự nhủ sau ngày hôm nay mình đã trưởng thành, không phải nhóc con miệng còn hôi sữa trong lời chú Stark. Sau đó... cậu ta lập một kế hoạch tỏ tình với chú Stark của mình.

Kết quả lúc chạy tới nơi, xuất hiện một con kì đà.

"Sao nó lại ở đây?"

Peter nửa cau có nửa khó hiểu chỉ vào Harley.

"Sao chú mày lại ở đây?"

Tony nửa cau có nửa khó hiểu quay qua nhìn Harley.

Harley nhún vai không nói gì. Mắt vẫn chăm chăm vào máy quay. Tony cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như gã quên mất chuyện gì đó, nhưng mà không nhớ là chuyện gì.

"Chú Stark, cháu có chuyện muốn nói..."

"Nói đi?"

Peter ái ngại nhìn Harley, Tony bèn bày ra vẻ mặt đuổi người, cơ mà đuổi ai thì đuổi chứ chả bao giờ có tác dụng với Harley. Peter cũng biết thế, nên đành kéo Tony ra nơi khác.

Harley đợi hai người đi được một lúc rồi mới len lén chạy theo. Ban nãy Tony không biết, nhưng mà cậu vẫn đang để máy quay chạy đó.

Harley thò đầu ra từ một cạnh tường, nhìn thấy Peter và Tony đang đứng trong một góc vắng người. 

Hai tay Peter không biết phải bỏ ở đâu. Cậu nhóc lúng ta lúng túng, cuối cùng nghĩ thế nào lại thành chống tay lên tường, áp lưng Tony sát vào, cơ thể cũng dán sát người gã.

"Sao vậy nhóc?"

Tony cảm thấy tư thế này hơi sai sai.

"Chú Stark... cháu... cháu thích chú."

Mặt cậu nhóc đỏ lên. Trong đầu Tony đột nhiên nổ bùm một tiếng, gã bối rối tới mức đơ người, không biết phải làm thế nào.

"Cái...gì...cơ?"

Tony thì thầm, Peter cũng không biết làm gì tiếp, cái kế hoạch chi tiết của cậu nhóc hình như đã vô dụng từ lúc chạm mắt với Tony rồi.

Hai người cứ duy trì cái tư thế gượng gạo đó một lúc, không hề biết Harley xấu xa đã thu hết mọi thứ vào tầm mắt, à, cả những người đang xem livestream nữa.

"Yếu nhỉ?"

Harley cười với máy quay, sau đó quyết tâm đã phá thì phá tới cùng.

Nhân lúc hai kẻ ngốc kia còn đơ như tượng, Harley từ góc tường bay tới, chuẩn xác ấn đầu Peter xuống.

Hai mắt Tony mở to, Peter cũng không tin vào mắt mình. Chỉ biết là môi hai người đã chạm vào nhau mất rồi. Theo quán tính, Tony vòng hai tay ôm lấy Peter, vô tình khiến cậu nhóc xích lại gần mình. Thế là, hai kẻ này cứ thế mà hôn nhau không biết chuyện gì xảy ra. 

Hàng bình luận bên dưới video đã bạo loạn thì đột nhiên màn hình tối đen.

"Thế là hết phim nhé."

Harley lại cười với máy quay, sau đó tắt đi. Chuyện sau đó giải quyết như thế nào chỉ có chính chủ biết thôi.

Chỉ là ngày hôm đó, mạng xã hội thiệt sự là loạn, loạn ơi là loạn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip