[SpiderLoki] Sách, đồ ngọt, nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Peter..."

Ned còn chưa kịp nắm góc áo Peter thì đã thấy cậu ta cao chạy xa bay biến mất khỏi tầm mắt mình. Chẳng biết Peter có chuyện gì, nhưng cả tuần nay Ned không có cơ hội để nói chuyện với cậu sau giờ học hay rủ đứa bạn thân thực hiện vài trò ngu ngốc một cách thông minh nữa.

Đại loại là Peter cũng có vài mối bận tâm của riêng mình.

Trong lúc Ned còn đang băn khoăn thứ gì đã cuốn cậu bạn mình đi mất, thì Peter đang men theo lối mòn cũ để đi tới hiệu sách quen thuộc.

Kim đồng hồ chỉ tới vị trí 40 phút, Peter đã đứng ở trước cửa hiệu sách. Mặc dù lượng sách mua từ lần trước vẫn chưa đọc hết, nhưng mà đều đặn tuần ba lần, Peter lại cứ xuất hiện ở đây. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy, đúng 3:40 buổi chiều.

Kim giây chạm đến vị trí số 12, một bàn tay chạm vào cánh cửa hiệu sách, vừa vặn chạm vào tay cậu.

Hôm nay thật là đúng giờ.

Bên ngoài hiệu sách trồng rất nhiều cây ven đường, xuyên qua tán lá, dưới ánh nắng nhẹ ban chiều, Peter giống như nhìn thấy đôi mắt xanh của người đó sâu thẳm như biển cả.

Peter là một đứa nhóc thông minh, nhưng đôi lúc, trong những tình huống không lường được thì cậu lại hơi ngu ngốc một chút. Thế nên khi tỉnh lại, thì cả hai người đều nghe thấy một tiếng "tách" rõ to phát ra từ chiếc máy ảnh cầm tay của Peter.

Peter quyết định sẽ đào hố chui xuống. Ngay tại đây. Ngay lúc này luôn.

Anh ta ngỡ ngàng nhìn đèn flash bật lên, sau đó toàn bộ biểu cảm đều đi vào trong bộ nhớ máy ảnh của Peter. Những tưởng sẽ ngượng ngùng lắm, chẳng ngờ anh ta lại nhếch khóe môi mình, một tay nâng cằm Peter lên mà hỏi.

"Cậu bé, thích tôi à?"

Không.

Không.

Phải trả lời là không.

Đây là nội tâm Peter.

"Vâng..." Còn đây là câu trả lời của cu cậu.

Đúng là thiếu nghị lực.

"Ha... Hahahahahaha." Anh ta chuyển từ nụ cười nửa miệng sang bật cười ngặt nghẽo, mặt Peter cũng chuyển từ đỏ sang trắng bệch.

"Nhưng mà nhóc, cũng chỉ là nhóc con thôi."

Anh ta đẩy trán Peter một cái, sau đó hất tóc bước vào hiệu sách, để lại một cậu nhóc sắp bốc khói đến nơi.

Thật là... Thật là hấp dẫn quá điiiiii
(; □ ;)

Cậu nhóc ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt nghĩ tới việc bàn tay anh ta đã chạm vào mặt mình mà vừa ngượng ngùng vừa quắn quéo, cũng chẳng quan tâm ánh mắt của người qua đường, hay ánh mắt của người nọ từ bên trong nhìn ra ngoài, Peter đang lâng lâng trong trí tưởng tượng của chính mình.

Mãi một lúc sau, vì cậu nhóc quá chắn đường, ông chủ phải chạy ra đuổi đi, không thì người bên trong không ra được, người bên ngoài cũng khỏi vào.

.

Chuyện là, Peter yêu rồi.

Lúc nào cậu nhóc cũng ngơ ngơ ngác ngác như đang trên mây. Người khác hỏi tới thì không trả lời. Làm tới việc gì thì đổ bể việc ấy.

Dường như Peter chẳng nhớ được gì khác ngoài việc thứ ba, thứ năm, thứ bảy, 3:40 phút buổi chiều, hiệu sách gần trường học.

Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ lần đầu tiên Peter nhìn thấy người đó.

Ánh nắng buổi chiều trong mắt Peter chẳng qua cũng chỉ là chùm photon mà thôi, thế nhưng khi ấy, anh ta ngồi trên một góc bàn đọc sách, ánh sáng chiếu ngang qua mái tóc đen, lần đầu tiên Peter biết hóa ra photon cũng có vẻ đẹp của riêng mình.

Thế là cậu nhóc tiến vào trạng thái si mê, ngày nào cũng chờ chực ở nơi đó. Chẳng biết là do tình cờ hay chính là định mệnh, cứ tới giờ tan học thứ ba, thứ năm, thứ bảy, là Peter lại gặp được anh ta.

Mặc dù không biết người đó tên gì, đến từ đâu, nhưng điều đó chẳng khiến cho con tim non dại của Peter thôi rạo rực.

Thế là cứ đúng ngày đó, đúng giờ đó, Peter lon ton xách cặp chạy khỏi trường, chiếm một góc khuất, lặng lẽ xua đuổi đám người có ý định chiếm chỗ ngồi gần cửa sổ của người nọ, rồi cứ thế chờ anh ta đến.

Đúng vậy đó, cậu nhóc đơn phương thích người ta chưa một lần dám bắt chuyện.

Đây là một câu chuyện thực sự rất buồn đó.
.

Lần đầu tiên được người trong mộng trò chuyện, lại ngay vào tình huống ngượng ngùng như thế. Đặc biệt là, đối tượng còn xem mình là một đứa con nít á á á á á a.

Thật là đau khổ mà. Còn bị chủ tiệm đuổi đi nữa chứ.

Peter ngồi bần thần ở trạm bus gần đó đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, nhưng cậu thực sự không còn mặt mũi nào để quay lại, giờ này thì người ta cũng đi mất rồi còn đâu.

"Dì May ơi cháu phải làm gì bây giờ?"

Cậu nhóc ôm cột rên rỉ, đám người đứng đợi bus gần đó chẳng ai dám lại gần. Bao nhiêu chuyến bus đi qua rồi, cậu nhóc vẫn cứ đứng ôm cột.

"Tôi không biết là... sở thích của nhóc lạ như thế đó."

Nếu người khác bảo cuộc đời mình éo le, thì chắc chắn là cuộc đời Peter chỉ toàn bi kịch. Giọng nói này rõ ràng là của người nọ. Peter quyết định ôm cột luôn không quay lại.

"Bé con ngượng ngùng à?"

Anh ta lôi từ trong cái túi giấy ra một cái bánh ngọt, đưa lên trước mũi Peter. Cậu nhóc khịt khịt mùi bánh, bị anh ta thành công kéo khỏi cây cột.

"Tôi tên là Loki. Nhóc con, ăn bánh không?"

Peter cầm lấy cái bánh, nuốt một ngụm nước miếng. Ui cha nam thần mua bánh cho mình nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip