[SpideyPool] Chia tay, chết, mơ tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Chủ req này bảo muốn fan SpideyPool khóc lên khóc xuống cáu xé ăn thịt tôi.....

Haha nhưng yên tâm tôi chưa đủ trình viết cỡ đó đâu...]

.

Bọn họ đều nói Wade Wilson điên rồi. Đến chính gã còn chẳng biết mình là đang mơ hay đang tỉnh.

Wade chợt nghĩ tới hình ảnh đôi bàn tay mình nhuộm đầy máu tươi. Thanh kiếm của gã đâm xuyên qua tim người đó. Thứ hơi ấm từ lòng bàn tay kia dần dần tan biến.

.

Đáng lẽ gã không thể có tình cảm với Peter Parker. Đáng lẽ gã đã phải vứt bỏ thứ kí ức vô dụng ấy, khi quyết định đâm xuyên thanh kiếm qua cơ thể của cậu.

Lẽ ra mọi chuyện không nên biến thành như thế này. Mỗi lần đứng trước căn hộ của bọn họ, Wade đều tự nhủ như vậy. Wade chỉ là bước đi vô định, rồi chẳng biết như thế nào lại quay trở lại nơi đó.

Những thứ mà gã không được phép nghĩ về, lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu Wade. Là bàn tay buông thõng của Peter Parker và đôi mắt lạnh băng của Tony Stark. 

A, hắn ta lúc đó thật bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Wade phải rùng mình. Tony Stark không nổi giận đùng đùng như cách hắn ta thường làm mỗi khi nhìn thấy Wade ở bên cạnh Peter. Hắn cũng chẳng tỏ ra một chút đau khổ nào. 

Khi ấy, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Peter, tách rời cậu khỏi vòng tay của Wade, rồi rời đi không nói một lời.

Có lẽ là do Wade không quen với việc ôm một Peter lạnh lẽo như vậy. Hoặc là bởi vì thái độ của Tony Stark quá khác lạ.

Có lẽ chỉ đơn giản là quá nhiều thứ lạ thường dẫn tới tâm trạng của gã cũng kì lạ thôi.

Wade nghĩ như thế, rồi ở phía trước cánh cửa căn hộ đóng kín, lặng lẽ ngồi xuống.

.

"Wade..."

Máu thấm đẫm cả chiếc áo trắng của Peter, loang lổ trên lòng bàn tay Wade, cả thanh kiếm cũng ánh lên sắc đỏ tươi chói mắt. Gã không kịp suy nghĩ gì, vội vàng buông tay nắm, đỡ lấy thân mình đang ngã xuống.

Cậu ta lúc đó nghĩ gì? Wade không tài nào nhớ ra được, nhưng gã biết rõ, ánh mắt lúc đó của Peter nhìn gã không có chút gì là ngạc nhiên. Peter biết rồi, cậu ta biết tất cả. Nhưng cuối cùng vẫn chịu nhát kiếm đó.

"Haha..." Lần đầu tiên trong cuộc đời, Wade biết như thế nào là hoảng hốt "Wade Wilson, chúng ta chia tay đi."

Cậu ấy nói lời chia tay khi trên ngực loang ra một vết máu lớn. Vết thương không hề nhẹ chút nào. Từ cách Peter nói, cũng dễ thấy được hơi thở của cậu đã yếu dần rồi.

Nhưng tại thời điểm đó, cậu lại tỉnh táo một cách lạ thường mà nói ra lời từ biệt.

Wade có nghĩ như thế nào cũng chẳng thể nhớ ra biểu cảm của mình lúc đó là như thế nào. Gã rốt cuộc đã dùng khuôn mặt gì để đối mặt với cái chết của Peter?

"Wade, anh không hề yêu em dù chỉ một chút nào cả, đúng không?"

Đúng không?

Gã nên trả lời như thế nào? Lúc đó gã đã trả lời như thế nào?

Đầu óc của Wade ngày càng loạn, càng lúc càng không thể nghĩ ra được. Chỉ còn lại nhưng thứ suy nghĩ rời rạc về máu, về bàn tay ngày càng lạnh lẽo của Peter, và cả khi cậu đẩy mình đi.

Peter không còn thở nữa.

Cũng không còn nằm trong lòng gã nữa.

Căn phòng đó, chiếc ghế sofa mềm mại đó, bọn họ đã không thể trở về được nữa.

.

Ngày đó là lần cuối gã gặp Tony Stark, mà kể cả có muốn, hắn ta cũng sẽ không để Wade có cơ hội gặp. 

Gã cứ quanh quẩn mãi trước căn nhà đó, không vào, cũng chẳng đi nơi khác.

Quần áo trên người bám đầy bụi bặm, đôi giày dính bùn đất từ những cơn mưa tầm tã gần đây, Wade vẫn quyết định không rời khỏi. 

 Cứ như thế ngày này qua ngày khác. Wade không hiểu vì sao gã lại như thế này. Gã không nên như thế này. Lí trí nhắc nhở Wade từng phút từng giây. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh Peter ngã xuống, thì gã lại nhận ra, trái tim sắt đá của mình biết đau.

Không xong rồi.

Thứ giằng xé này không phải là thứ gã nên có. Tuyệt đối không được có.

Máu lại nhuộm đỏ cơ thể của Peter rồi.

Chính gã đã xuống tay. 

Tuyệt tình như thế.

Peter...

Phải rồi, Peter của gã đã không còn trên thế gian này nữa rồi.

Và gã, Wade nhận ra rằng bản thân mình không còn xứng đáng để coi Peter là của mình rồi.

Khoảng thời gian này mưa rất nhiều. Đứng trước hiên nhà cũng chẳng tránh được mấy giọt. Wade bước ra, hứng lấy từng đợt mưa nặng hạt, hi vọng bản thân có thể bình tĩnh thêm một chút.

Nhưng mưa càng lớn, thì đại não của Wade lại càng loạn. Khi gã sắp chẳng phân biệt nổi mình là ai nữa rồi, thì một người mà Wade chẳng bao giờ ngờ tới, lại xuất hiện trước mặt.

"Tony Stark."

Wade biết người đó.

Hắn không nói gì. Bọn họ tựa như hai thái cực. Một kẻ lôi thôi bẩn thỉu. Người còn lại chỉn chu sạch sẽ dưới tán dù. Nhưng lại dáng vẻ lại cô độc hệt nhau.

Tony chẳng biểu hiện dù chỉ chút cảm xúc nào, chỉ là đứng yên đó nhìn Wade tới khi hắn nhận được sự chú ý của gã. Rồi quay bước đi. Rõ ràng Tony không hề nói gì, nhưng Wade cứ cảm thấy hắn muốn mình đi theo.

Một người đi trước, một kẻ theo sau, băng qua hai con phố.

Mưa ngày càng lớn, không có chút dấu hiệu sẽ chấm dứt. Bùn đất bắn vào bộ quần áo đắt tiền của Tony Stark, nhưng hắn vẫn cứ đi.

Điểm đến của bọn họ là một nghĩa trang.

Wade lờ mờ nhận ra điều gì đó, theo bước Tony vào bên trong.

Peter của gã đang ở đây sao?

Tony dẫn Wade tới ngôi mộ nằm ở góc khuất. Phần cây ở đó chủ yếu là hoa, những thứ tưởng chừng như thật yếu ớt trong mắt Wade. Có lẽ qua cơn mưa này chúng không sống sót nổi nữa đâu, gã nghĩ thế. 

Cái tên khắc trên bia mộ không ngoài dự đoán của Wade, "Peter Parker".

"Có biết vì sao ta lại đưa ngươi đến đây không?" Đây là lần đầu Tony nói chuyện đàng hoàng với Wade, mà không phải mở đầu bằng một cú pháo. "Đây là trừng phạt mà kẻ bất tử như ngươi đáng phải nhận."

Đó là hình phạt, là nỗi ám ảnh sẽ giày vò gã cả đời.

.

"Wade, anh không hề yêu em dù chỉ một chút nào cả, đúng không?"

Không Peter, không phải. 

Anh...

.

Bọn họ đều nói Wade Wilson điên rồi.

Nhưng không sao, điên cũng được, chỉ cần gã có thể ở bên cạnh Peter. Wade tựa đầu vào ngôi mộ nằm ở một khoảng trống, xung quanh được bao bọc bởi những bông hoa. 

Hóa ra chúng vẫn có thể chống chọi qua cơn mưa ấy.

.

.

.

.

.

.

.

Ở phía trên là hết rồi đấy huhu. Đoạn dưới không nhất thiết phải đọc đâu.

.

.

.

.

"Thứ kịch bản quái gì thế này?" Wade vứt tập kịch bản xuống bàn rồi ôm ngang người Peter lên. "Làm gì có chuyện anh không yêu em cơ chứ? Vả lại, giết em á? Peter, anh không có dám đâu!"

"Được rồi, được rồi." Peter cũng thuận theo nhảy vào lồng ngực của Wade, sẵn tiện hôn một cái lên mặt hắn. 

Mắt đối mắt, cùng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip