Mcu Truyen Tam De Spideypool Cong Su Ban Be Nguoi Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Peter, đang chỉnh lại cà vạt, tay cầm micro, bối rối ngồi giữa hội trưởng.

"Alo, 1, 2, 3, mọi người có nghe rõ không?"

"Anh nghe rõ này."

"Anh ngồi yên đó đi, đừng gây rối."

Peter gắt gỏng với Wade vừa chui từ hậu trường ra. Anh ta chẳng có vẻ hồi hộp như cậu tí nào.

"Được rồi, bắt đầu thôi." Peter chỉnh lại giọng của mình. "Chào mừng mọi người đến với talkshow của gia đình Spideypool!"

------------------------------------

Peter: Chủ đề hôm nay là "Cộng sự, bạn bè hay người yêu?"

Wade: Thật sự luôn? Mấy người hỏi câu này thật sự luôn? Tất nhiên bọn tui là người yêu rồi.

Peter: Tôi không nghĩ là có chuyện đó đâu. Còn cộng sự hay bạn bè? Cũng chẳng giống cái nào cả.

Tony: Tôi cũng không nghĩ là có chuyện đó đâu. 

Một con người không ai ngờ tới đang ngồi ở đây.

Wade: Hả? Sao Tony Stark cũng ở đây?

Peter: Ba Tony ở đây để ngăn anh làm mấy trò đồi bại với tôi.

Tony: Hả?

Peter: Hả?

Tony: Cháu vừa gọi ta là gì đấy?

Peter: Ba Tony.

Tony:....

Peter: Không được ạ?

Tony:....

Tony: Gọi lại đi.

Peter: Ba----

Wade: Thôi nào! Hôm nay là talkshow của gia đình Spideypool mà!

Tony bắn một phát pháo vào Wade. Anh ta nhanh nhẹn tránh được.

Peter: Được thôi, quay lại chủ đề. Thế hai chúng ta rốt cuộc là cộng sự, bạn bè, hay người yêu?

Wade: ...đây là talkshow của GIA ĐÌNH SPIDEYPOOL, chết tiệ---. Nhưng được thôi, nếu em thích, Wade thông thái sẽ trả lời mọi câu hỏi.

Tony: Không chửi thề. Thằng bé còn nhỏ.

Wade: Thề có chúa, Peter 22 tuổi rồi.

Wade: Thôi được, đừng bắn, tôi cũng biết đau đấy!

Tony hạ pháo xuống.

Wade: Thật ra hỏi câu này không đúng lắm. Chúng tôi không phải cộng sự, bạn bè, hay người yêu, mà là chúng tôi đã trải qua ba giai đoạn này.

Wade gác một chân lên chân còn lại, ngả người ra ghế, tay chống cằm, mắt nhìn Peter.

Wade: Đầu tiên, chúng tôi là cộng sự. Còn nhớ lần đầu gặp Peter cậu ấy bé tí xíu, còn là trẻ thành niên, chuyện gì cũng ngây thơ chết đi được. Lúc đó Tony Stalk- à nhầm Stark lúc nào cũng kè kè cậu nhóc này. Mà thật ra bây giờ vẫn còn kè kè đó.

Peter: Tôi chẳng nhớ chúng ta từng là cộng sự đó.

Wade: Chúng ta đã cùng nhau cứu thế giới mà. Lần đó hai ta đã ngăn cản được tên XX thổi bay ba lục địa đấy thôi.

Peter: Lần đó anh ngăn cản XX thổi bay ba lục địa bằng cách thổi bay đầu hắn. Còn tôi cố gắng ngăn anh làm việc ngu ngốc đó.

Wade: Wow, wow, em thô lỗ quá đấy. Thôi nào, tôi vẫn đang nói. Này này, đừng có lăm le bắn tôi nữa, tôi cũng đâu có chửi thề.

Tony: Hừ!

Wade: Hồi đó ẻm cũng ngây thơ lắm, nhưng mà ngoan hơn hiện tại nhiều. Nghe nói còn được gọi là Spiderman thân thiện nhà bên. Sao em ấy không thân thiện với tôi một chút nhỉ?

Peter: Sao hồi đó tôi chưa đập anh một trận chết luôn nhỉ?

Wade: Mặc dù hồi đấy mặt ngây thơ nhưng mông thì cong---

Cái ghế của Wade vừa tan thành tro bụi.

Peter: Anh ngồi yên đó đi, để tôi nói tiếp.

Peter: Sau khi làm cộng sự chiến đấu được một thời gian thì bọn tôi bắt đầu thân thiết hơn. Tất nhiên, "thân thiết" có mức độ. Thỉnh thoảng thì bọn tôi cũng có vài bữa ăn với nhau.

Wade: Anh nghĩ là không chỉ vài bữa ăn đâu. Hôm sinh nhật 18 tuổi không phải em đã đá lưỡi với anh à?

Peter: Wade, im miệng!

Tơ nhện từ tay Peter nhanh chóng bịt miệng Wade. Mặc dù có thể dễ dàng thoát ra, nhưng Peter thích như thế nào thì Wade sẽ như thế ấy.

Tony: Bạn bè? Có bạn bè nào biến thái tới mức suốt ngày soi mông soi eo người kia không?

Peter: Chú Stark!

Tony: Thế không gọi là ba nữa hả?

Peter:...

Peter: Cháu đùa thôi mà...

Wade: Peter, gọi anh là Daddy đi!

Không biết từ lúc nào Wade đã tháo tơ nhện ra, chen mồm vào cuộc trò chuyện của Tony và Peter. Tất nhiên là anh ta ăn một cái tát của Peter.

Peter: Biến thái.

Các người có thể tập trung vào chủ đề được không?

Peter: Bạn bè thì được, nhưng người yêu á? Có hơi quá không.

Wade: Thôi nào, em biết rõ là chúng ta thân thiết hơn bạn bè nhiều mà. Có việc gì của tình nhân mà hai ta chưa làm đâu?

Peter: Wade.

Wade: Thậm chí hai chúng ta còn ấy ấy---

Peter: WADE!

Tên Wade này đúng là không thể giữ mồm giữ miệng được mà.

Peter: Chú Stark sẽ nghe thấy đó. Chú Stark, không phải như chú nghĩ đâu. Ừm, chú Stark?

Trong lúc Peter lo lắng chú Stark sẽ nổi cáu và cho Wade thành tro, giống cái ghế lúc nãy của anh ta, thì Tony lại đang nghiêng đầu một góc 45 độ (phù hợp chụp ảnh diễn sâu), ánh mắt nhìn về nơi xa xăm.

Peter: ...sao chú có vẻ không bất ngờ cho lắm...?

Tony: Hắn ta nói rồi...

Peter: ...

Tony chợt nhớ về ngày hôm ấy. Tối trước đó, đám người đã có một buổi chè chén no say tại tháp Avengers, với tư cách là một thành viên Avengers, tất nhiên Spiderman được mời, với tư cách là "bạn thân" của một thành viên Avengers, Deadpool có một vé đi ké.

Đêm hôm đó chuyện gì xảy ra Tony không biết.

Chỉ biết là sáng sớm hôm sau vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy tên "bạn thân" biến thái của cháu trai xuất hiện rồi quỳ xuống níu áo mình.

"Chào bố vợ."

Wade đã phải mất ba ngày để hồi phục hoàn toàn.

Tony: Haiz, giờ nhắc lại vẫn còn cảm thấy cái thân già này thật không chịu nổi. 

Hai tay Tony xoa đầu như thể rất mệt mỏi. Tony-tự-nhận-mình-già-yếu giơ pháo tay bắn vào Wade. Anh ta chạy trốn. Tony tiếp tục bắn. Lại trốn. Lại bắn.

Chương trình xin phép dừng lại ở đây vì một nhân vật chính bị bố vợ bắn pháo tới mức không nói được, nhân vật chính còn lại đang đi cản hai người kia đánh nhau.

Tony: Đứng lại, tên biến thái!

Wade: Không!

Peter: Chú Stark!

-------------------

Hai phút quảng cáo.

CÔNG NGHỆ NANOTECH CỦA TONY STARK - CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NHẤT HIỆN NAY.

Bạn không cần phải đem theo một vali đựng bộ giáp cồng kềnh. Không phải tốn thời gian chờ đợi mặc từng bộ phận của giáp. Với công nghệ Nanotech của tập đoàn Stark, chỉ vài giây, bạn có thể khoác lên mình bộ giáp siêu anh hùng. Nhỏ gọn, dễ mang theo, dễ lắp ráp.

Gọi ngay vào số điện thoại của tập đoàn Stark để đặt hàng.

CÔNG NGHỆ NANOTECH - BẠN CÓ THỂ BẮN CHẾT BẠN TRAI CỦA CON TRAI MÌNH TẠI CHỖ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip