[SpideyPool] Hướng dương, mặt trời, em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi cảm thấy mọi người khá là thích mấy keywords hướng dương, mèo, mặt trời/nắng nhỉ.

-----------------------

Ở phía dưới kia có một bông hoa hướng dương rất đẹp. Đó là bông hoa đẹp nhất mà mặt trời nhỏ từng thấy.

Mặt trời nhỏ ngày ngày đều trông về phía quả đất xoay vòng kia. Mọi sinh vật trên đó đều cần ánh sáng của nó, thế nhưng bọn họ bọn họ đều chê nó quá chói, quá nóng, quá xa, nên chẳng ai thực sự quan tâm tới nó. Mặt trời nhỏ mỗi ngày đều cứ nhìn nhìn nhìn, chờ đợi có ai đó để tâm tới nó.

Sau đó thì nó phát hiện ra loài hoa nọ, loài người gọi loài hoa kia là hướng dương. Đó là loài hoa luôn hướng về phía mặt trời. Dù trái đất quay tới đâu như thế nào thì loài hoa đó vẫn luôn hướng về phía nó. 

Nhân sinh cô độc của mặt trời nhỏ lại có một chút xíu ấm áp. 

Dù bản thân nó là một sự tồn tại mang một sức nóng vô cùng lớn, thì nó cũng chả ngại nhận thêm ấm áp đâu.

Thế là nó chuyển thú vui từ việc quan sát con người thành nhìn chằm chằm mấy bông hoa hướng dương. Hoa hướng dương nhìn nó, nó bèn nhìn lại, ngày qua ngày cũng không thấy chán.

Thế rồi một ngày nọ, nó nhìn thấy một bông hoa hướng dương rất đẹp. Đẹp lắm, là bông hoa đẹp nhất nó từng thấy.

Bông hoa kia cũng giống như những bông hoa hướng dương khác, đều hướng mắt nhìn về phía mặt trời nhỏ, ấy thế nhưng mặt trời nhỏ lại cảm thấy tâm tư của hướng dương lại chẳng hề đặt lên nó.

Rõ ràng bông hoa kia là một kẻ "sinh sau đẻ muộn" ở giữa một cánh đồng hướng dương rộng lớn, lúc vừa xuất hiện chỉ bé tí, thế nhưng vừa nhìn thấy nó, mặt trời nhỏ đã bị hướng dương thu hút.

Bông hoa nhỏ xíu kia ấy thế mà đang chen chen chúc chúc, đẩy hết hàng "anh chị" của mình ra, vươn cái lá lên hứng một chút ánh nắng, sau đó nó thò được cơ thể nho nhỏ của mình lên. Nếu hoa hướng dương cũng có biểu cảm như con người, thì hẳn là nó đang cười đắc ý với mặt trời nhỏ rồi.

Thế rồi trái đất quay, tầm nhìn của mặt trời nhỏ khuất dần, nó nhìn thấy những bông hoa hướng dương chậm rãi rũ xuống, chầm chậm rời khỏi phạm vi chiếu sáng của nó.

Mặt trời nhỏ không hiểu thế nào là rung động, chỉ là lần đầu tiên nó chú ý tới một thứ gì nhiều như vậy.

Nhưng nó không di chuyển được, cũng không thể bắt trái đất di chuyển được, nó đành phải chờ.

Chưa bao giờ mặt trời nhỏ cảm thấy trái đất quay chậm như thế, thời gian trôi lâu như thế, cảm giác trông chờ lại to lớn như thế.

Cứ mãi như thế, một ngày trôi qua. Mặt trời nhỏ cảm thấy tâm tình mình rất hỗn loạn, trong đôi mắt con người lại chỉ là một ngày nóng hơn mọi ngày thôi.

Thế rồi mặt trời nhỏ lại nhìn thấy hướng dương. Giống như ngày hôm qua, nó lại dùng cơ thể mình đẩy đám hướng dương xung quanh, cố gắng vươn người lên nhận lấy ánh nắng. Hình như hôm nay hướng dương lại cao thêm một chút rồi?

Mặt trời nhỏ cũng vui lòng tăng thêm một chút ánh sáng về phía hướng dương, muốn dành cho nó nguồn sáng thật là dồi dào. Một kẻ cho một kẻ nhận vui đến quên trời quên đất. Mặt trời nhỏ không hề biết ngày hôm ấy người ở nơi đó chẳng ai dám ra đường vì nhiệt độ bên ngoài gần như đạt tới mức kỉ lục.

Ấy thế rồi mặt trời nhỏ mỗi ngày đều đến thăm hướng dương, hướng dương mỗi ngày đều nhận ánh sáng từ mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ thích hướng dương tới mù mắt, cảm thấy hướng dương làm gì cũng thật tuyệt, lại càng mong ánh sáng của mình chạm tới hướng dương nhiều hơn.

Hướng dương dần dần trưởng thành, trở thành bông hướng dương đẹp nhất, rực rỡ nhất, tỏa sáng nhất, tới mức người khác nhìn vào cũng tiếc rẻ cho vòng đời ngắn ngủi của nó.

Mặt trời nhỏ dùng những tia sáng của mình để bổ sung sức sống cho hướng dương, nó muốn hướng dương sống thật lâu, thật lâu.

Hướng dương đắc ý chèn ép những bông hoa xung quanh, tham lam ánh sáng, rõ ràng là một kẻ ngạo mạn đến cực điểm, nhưng lại khiến mặt trời nhỏ thích ý không thôi. Mặt trời nhỏ mỗi ngày đều nhìn nó, hướng dương đối mặt với ánh sáng, lại thích trêu chọc những bông hoa xung quanh hơn.

Từ một nơi xa rất xa, mặt trời nhỏ mỗi ngày đều mong nhớ hướng dương, hướng dương lại chẳng hề hay biết điều đó, nó chỉ hướng về nơi có ánh sáng mà thôi.

Mặt trời nhỏ dùng những tia sáng của mình để tiếp xúc với hướng dương, thế nhưng nó lại càng muốn thực sự chạm vào những cánh hoa rực rỡ kia. 

Mặt trời nhỏ biết mình không thể, cũng không bao giờ có thể. Dù rằng gọi nó là mặt trời nhỏ, thế nhưng nó quá to lớn, làm sao có thể chạm vào hướng dương. Cũng bởi vì nó là mặt trời, nó quá nóng, nóng đến nỗi không cần lại gần cũng có thể đốt hướng dương thành tro bụi.

Vì thế dù rất muốn, nhưng nó cũng hài lòng với việc có thể ngắm nhìn hướng dương từ xa, như thế là quá đủ rồi.

.

Mặt trời nhỏ đã dùng ánh sáng của mình chiếu sáng cuộc sống của hướng dương khi hướng dương không hay biết.

Rồi một ngày nọ, mặt trời nhỏ không nhìn thấy hướng dương nữa.

Ngày hôm ấy, mặt trời nhỏ giấu ánh sáng của mình sau lớp mây đen.

Ngày hôm ấy, trời mưa rất to, tưởng chừng như không hề chấm dứt.

Ngày hôm ấy, ánh sáng dường như chẳng chạm tới đáy mắt ai.

.

.

.

Peter là một học sinh ưu tú, không những thông minh lại còn đẹp trai, tính tình cũng rất thú vị, những người xung quanh không ai không yêu mến cậu nhóc.

Peter đối với người khác tựa như ánh mặt trời vậy, ai cũng cảm thấy chỉ cần có cậu ở bên cạnh là đã đủ ấm áp rồi.

Ấy thế mà cậu nhóc kia lại rơi vào lưới tình với một tên khốn ngạo mạn.

Lần đầu tiên Peter nhìn thấy anh ta là ở một góc phố trong đêm, anh ta có chút men trong người, đang đấm một tên côn đồ khác, tình cảnh đầu rơi máu chảy. 

Nhìn thấy bóng dáng của cậu nhóc lấp ló, anh ta ngừng tay, vứt tên kia vào đống rác rồi quay lại hất mặt lên.

Không hiểu vì sao Peter đột nhiên chạy đến trước mặt anh ta.

"Em..."

Cậu ngập ngừng lên tiếng.

"Cậu?"

"Em... em... em... em..."

"Cậu như thế nào?"

"EM THÍCH ANH, HẸN HÒ VỚI EM NHÉ!"

Peter gào lên, làm cho tên côn đồ nửa tỉnh nửa mơ ngóc đầu lên theo tiếng la. Anh ta quay lại đấm thêm một phát, tên côn đồ lại gục đầu xuống.

"Nhóc, cậu đã biết tên tôi chưa?"

Peter ngớ người ra. Hình như là chưa...

Chỉ là không hiểu sao từ lần đầu tiên nhìn thấy người này Peter đã cảm thấy rất quen thuộc, tựa như một bóng dáng trong mơ mà cậu luôn theo đuổi. Những gì mà mình có được, Peter chỉ muốn tặng hết cho anh ta.

Tựa như mặt trời nhỏ mãi dõi theo hình bóng của hướng dương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip