Mcu Truyen Tam De Spideypool Mua Ca Phe Mat Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao anh không tháo cái mặt nạ đó ra, Wade?"
"Ồ, cưng à, em sẽ không thích nhìn thấy thứ ở bên dưới nó đâu."
Không biết đã là lần bao nhiêu Peter hỏi Wade điều này. Và câu trả lời của Wade vẫn là như thế.
.
Peter vẫn còn nhớ, lần đầu nhìn thấy Wade, anh ấy chưa che mặt mình bằng chiếc mặt nạ này.
Khuôn mặt của Wade rất điển trai, nhưng lại có chút...khả ố. Là cái kiểu không cười thì trông rất ưa nhìn. Nhưng một khi cười lên sẽ thấy cả một bầu trời dâm tà.
Hôm đó là một ngày trời mưa
Anh ta xuất hiện trong quán cà phê nhỏ mà Peter thường ngồi. Không báo trước, Wade phi ngay vào chỗ ngồi đối diện Peter, chống hai tay lên cằm rồi nhìn cậu đắm đuối khiến Peter không thể nào tập trung làm bài.
Peter đành buông bút nhìn Wade. Trông cũng đẹp trai đấy nhưng ăn mặc như một tên côn đồ. Quần áo thì có lấm tấm nước, như thể anh ta đã chạy vội nhưng không kịp tránh được cơn mưa kia.
"Anh có thể theo đuổi em được không?" Wade hỏi với nụ cười khả ố trên mặt.
Quả là một lời tán tỉnh trực diện. Peter ngớ người ra nhìn tên kì lạ trước mặt.
"Hình như tôi đâu có quen biết anh."
"Giờ thì em biết rồi đó, chào Peter, anh là Wade Wilson."
Peter nhìn thấy anh ta nhìn lướt qua bảng tên trước ngực mình.
Nhưng cậu cũng không nhẹ dạ tới mức đi tin một người lạ mới gặp. Peter không nghĩ rằng anh ta thực sự muốn theo đuổi mình. Trông anh ta giống kiểu thích trêu đùa người khác hơn.
Nên phớt lờ câu chào hỏi của hắn ta, Peter quay lại với bài tập của mình.
Có vẻ như Wade cũng không mong chờ việc được đáp trả, nên anh ta vẫn thản nhiên như thế. Anh ta gọi một cốc cà phê, vừa uống, vừa nhìn Peter.
Anh ta cứ ngồi đó mãi cho tới lúc Peter hoàn thành xong công việc và rời khỏi quán cà phê.
Nhưng Peter không ngờ rằng, từ ngày đó, mỗi lần Peter xuất hiện trong quán cà phê nọ, là y như rằng Wade cũng sẽ xuất hiện.
Và dù anh ta có nói gì, Peter cũng chẳng bao giờ để tâm tới. Chỉ là chiêu này cũng độc đấy, dần dần Peter đã bắt đầu quen với sự có mặt của Wade, cùng với một cốc cà phê nóng trên bàn - thứ mà Peter chưa từng nghĩ là mình sẽ thích uống.
.
Wade thích nói nhiều thứ. Đủ thứ linh tinh trên đời đều bị Wade lôi ra để bắt chuyện với Peter. Nhưng thứ duy nhất anh ta không hề nói là về chính bản thân mình. Peter không hỏi, Wade cũng không trả lời.
Vì thế, hơn một năm trời Wade bám đuôi Peter, thứ duy nhất cậu biết về anh ta là cái tên, còn Wade không có thứ gì về Peter mà anh ta không biết. Peter cảm thấy mình thật nhân từ khi chưa báo cảnh sát về kẻ bám đuôi này.
Nhưng rồi Wade biến mất, cũng như khi anh ta xuất hiện, không có một lời báo, không có một dấu hiệu.
Cuộc sống của Peter quay lại với nhịp sống trước khi Wade xuất hiện. Chỉ là Peter thấy thiếu. Thiếu một kẻ luôn miệng trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, thiếu một tách cà phê đắng ngắt trên bàn.
Peter từng thắc mắc rất nhiều lần, vì sao Wade không quay trở lại tìm cậu. Thế nhưng không có ai giải đáp thắc mắc đó cho cậu cả.
Peter cũng từng nghĩ đến việc đi tìm Wade. Nhưng thứ duy nhất cậu biết về anh ta là cái tên. Trên đời này có bao nhiêu người tên Wade Wilson?
.
Bẵng đi một thời gian rất dài. Peter không gặp được Wade, anh ta cũng không quay lại tìm Peter. Cậu tưởng chừng như mình đã quên mất một kẻ bám đuôi mang tên Wade Wilson.
Nhưng Peter lại có một thói quen mới, thường gọi một cốc cà phê đặt trên bàn. Lần đầu uống thử cốc cà phê là Wade ưa thích, Peter đã chau mày vì đắng. Nhưng lâu dần cũng quen, cậu lại tận hưởng vị đắng của nó.
.
Ngày Peter gặp Wade là một ngày mưa.
Ngày Wade biến mất là một ngày mưa.
Ngày Peter gặp lại Wade, cũng là một ngày mưa.
Anh ta xuất hiện trong một bộ đồ bó sát màu đỏ, và che mặt bằng một cái mặt nạ cũng đỏ nốt.
Một đám người lạ mặt ùa vào khống chế Peter, tên cầm đầu kề con dao vào cổ Peter sau đó nhìn Wade một cách thách thức.
Tên mặc đồ đỏ - lúc này Peter vẫn chưa nhận ra đó là Wade - đứng một mình giữa vòng vây của đám người, đối diện với Peter đang bị tên cầm đầu kia khống chế.
Tách cà phê trên bàn Peter nghiêng qua một bên, đổ lênh láng.
"Wade Wilson. Nạp mạng đi. Không là người yêu bé bỏng của mày sẽ chết đó."
Con dao ngày càng gần cổ Peter.
"Tình tiết kinh điển trong mấy bộ phim lãng mạn đây mà. Nhưng anh sẵn lòng làm nam chính nếu như em là nữ chính, Peter."
Peter vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng loạn. Bị một đám người bắt, rồi bị kề dao vào cổ. Wade đột nhiên xuất hiện trong bộ quần áo kì lạ, còn là kẻ thù của đám người kia. Hơn nữa, cái mồm lắm lời của anh ta vẫn không thể khép lại.
Nhưng chưa kịp để Peter nhận ra điều gì, Wade nhảy xổ về phía cậu. Tên cầm đầu đột nhiên khuỵu xuống bởi một phát súng vào chỗ hiểm, tay hắn buông lỏng khiến Peter ngả người về phía trước, và ngay lập tức được Wade chộp lấy.
Anh ta che mắt Peter lại, ôm cậu vào lòng.
"Đừng mở mắt."
Wade thì thầm vào tai cậu. Peter ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng bên ta cậu vẫn nghe những tiếng thét đau đớn.
Wade đưa Peter rời khỏi quán cà phê mà anh ta cùng đồng bọn đã phá tan nát. Dừng lại dưới nhà của cậu, không một lời giải thích.
"Anh đã đi đâu suốt thời gian qua vậy?"
Peter hỏi, tay cậu đưa lên gỡ cái mặt nạ của Wade.
Nhưng anh ngăn lại. Wade không trả lời câu hỏi của Peter.
"Em sẽ không thích nhìn thứ ở dưới mặt nạ đâu, cưng à."
Peter cũng không cứng đầu. Chỉ là đột nhiên cậu thả lỏng cả người, ngã vào lòng Wade và ôm anh ta.
"Tại sao anh không nói gì đã biến mất...?"
Peter vùi mặt mình vào ngực Wade, hỏi lí nhí.
"Anh xin lỗi, đã có nhiều chuyện xảy ra."
Wade muốn nói thật ra hắn vẫn luôn theo dõi Peter, chỉ là với bộ dạng hiện tại, hắn không muốn lộ mặt, cũng không thể lộ mặt.
"Em nhớ anh..." giọng Peter lí nhí tưởng chừng như không nghe được.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Wade cảm thấy tất cả mọi nỗ lực, mọi đau khổ của mình đều xứng đáng.
.
"Sao anh không tháo cái mặt nạ đó ra, Wade?"
Peter đặt cốc cà phê xuống bàn, hỏi câu hỏi quen thuộc. Wade thường đến nhà cậu mỗi lúc rảnh. Dù sao thì bọn họ cũng không thể hẹn hò ngoài quán cà phê như lúc trước. Nhưng thực ra, Wade thích hương vị cà phê do Peter pha hơn.
"Ồ, cưng à, em sẽ không thích nhìn thấy thứ ở bên dưới nó đâu."
Vẫn câu trả lời đó.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Peter tiến sát lại gần Wade trên chiếc sofa, đặt tay lên chiếc mặt nạ và kéo nó ra. Một gương mặt sần sùi đáng sợ hiện ra.
"Không đâu Wade. Em thích mọi thứ thuộc về anh mà."
Peter đặt lên môi Wade một nụ hôn, vị đắng cà phê lan tràn trong miệng.
--------------
Đưa ra chủ đề và couple tiếp theo ở phần bình luận nhaaa ↖(^▽^)↗

WARNING: Tui xin nói trước là tui viết mọi cp, và tui sẽ để tên cp đầu chương truyện, nên nếu lỡ có dính NOTP của mọi người thì né ra chứ đừng kêu tui lừa đảo nhaaaaa ╯︿╰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip