Mcu Truyen Tam De Steveclint Tay Trai Ngoi Sao Va Chieu Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đưa tiễn Steve là một ngày mưa tầm tã. Captain America khi còn sống, mặc dù đã không còn là biểu tượng siêu nhiên của chính phủ Mỹ, nhưng vẫn chiếm một vị trí to lớn trong lòng người dân. Vì thế nên, dù mưa to, nhưng con đường đưa tiễn cũng chen chúc toàn người với người.

Nhiều người tập trung về hai bên đường, mặc những bộ trang phục màu đen thể hiện sự kính trọng, đứng rất trật tự chừa lối cho đoàn xe đưa tiễn đi qua. Người ngồi trên những chiếc xe đi đâu, không ai khác chính là những Avengers còn sót lại.

Đó là những ngày hạnh phúc nhất, cũng là những ngày đau khổ nhất của nhân loại.

"Hôm nay chúng ta ở tại đây..."

Bài điếu văn vang lên, những con người có mặt tại đó, bên dưới tán dù đen, lặng lẽ đứng nghe trong tiếng mưa rả rích.

Từng bông hoa trắng được đặt lên ngôi mộ mới. Khuôn mặt của người đàn ông trên đó đầy dáng vẻ chính nghĩa, không khác mấy so với ngày trước.

Đoàn người đến viếng rất dài, từng người từng người một bước tới trước ngôi mộ, thể hiện sự biết ơn của mình. Người đến rồi đi, chỉ còn Avengers vẫn đứng bên cạnh, chăm chú nhìn vào người trên tấm ảnh.

Mãi tới tận chiều tối, tang lễ mới có thể kết thúc, người chung quanh cũng thưa thớt dần.

Cuối cùng chỉ còn lại vài người với nhau.

"Clint."

Bàn tay của Natasha chạm nhẹ lên ngôi mộ, có chút lưu luyến. Nhưng người khác cũng đến gần, nhìn vào di ảnh của Steve, nói điều gì đó, như có như không. Chỉ một mình Clint vẫn đứng lặng yên kể từ lúc bắt đầu.

"Đến lúc phải về rồi."

Chẳng biết ai đã nói, nhưng mọi người đều ngầm đáp ứng. Màn đêm đã buông xuống rồi, những con người cuối cùng cũng đang cất bước rời đi.

"Chúng ta nên đi thôi."

Natasha kéo tay áo hắn. Rồi đột nhiên giật mình nhận ra, cánh tay trái của hắn đã không còn nữa, giờ chỉ là một tay áo phất phơ.

Chỉ sợ rằng kể cả Clint, hay bất kì ai trong bọn họ, cũng không thể vượt qua được. Nhưng Clint chỉ nhẹ nhàng quay đầu, dùng cánh tay còn lại gạt tay của cô, cười lộ ra hàm răng. Cái cười vô lo vô âu như khi trước. 

"Mọi người về trước đi, tôi ở lại đây một chút."

Natasha lại chẳng nhìn thấy chút ý cười nào trong đáy mắt hắn.

"Về sớm đấy."

Clint chẳng hề đáp lời, chỉ là không rời mắt khỏi ngôi mộ lạnh lẽo kia. Từng chiếc xe một rời đi, ánh sáng cũng như thể tắt dần. Khi người cuối cùng cũng đã khuất khỏi tầm mắt, Clint tựa như đã không còn chút sức lực nào, cả thân mình đổ xuống nên cỏ.

Vết thương bên tay trái còn đau đớn tới mức không thể chịu được, người mà hắn không thể dứt bỏ khỏi tâm trí, cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn.

"Steve."

Thay vì tìm cách đứng dậy, hắn lại cứ như thế nằm thẳng xuống dưới cỏ chẳng kiêng dè gì. Quả thật là, sau cơn mưa thì trời lúc nào cũng trong trẻo vô cùng. Khi đêm đã về, những vì sao phía trên dường như còn sáng hơn mọi khi.

Clint nhớ tới ngôi sao trên ngực áo chiến phục của Steve. Dù có là kẻ ngoài vòng pháp luật, thì anh ta vẫn luôn như thế nhỉ? Tốt bụng, chính nghĩa đến kì lạ, sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để cứu lấy người khác.

Trên chiếc khiên cũng có ngôi sao. Nhưng chiếc khiên đó, cùng với bộ chiến phục, đã được chôn cất cùng với tro cốt của Steve. Chẳng còn lại gì cho Clint hoài niệm. Rốt cuộc, hắn chỉ có thể nhìn trời cao mà cảm thán.

"Ông cũng tàn nhẫn với tôi quá đấy."

Hắn cười khẩy, vết thương lại có chút âm ỉ đau. Mất đi một cánh tay, nói lành là lành như thế nào được?

So với những người khác, thì Clint là người điềm tĩnh nhất. Việc duy nhất hắn làm trước khi nói lời tạm biệt với Steve, cũng chỉ là chạm tay vào ngôi sao trên chiếc khiên có lá cờ Mỹ. Biểu tượng của Captain America, cũng là minh chứng cho sự tồn tại của Steve Rogers.

Chỉ như thế thôi. Đến một cái chạm môi cũng dè dặt.

Hắn chẳng bày tỏ sự đau đớn tột độ, cũng không hoàn toàn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ lẳng lặng nhìn thân xác người ấy bị ngọn nửa nuốt lấy, chờ đám đông vụt qua, nghe những tiếng khóc than. Mà hắn, vẫn cứ đứng yên như thế.

"Đau lắm đấy." Clint đâu có nói dối, vết thương thực sự rất đau. "Tôi bỏ cả cánh tay để cứu ông, vậy mà ông chẳng biết quý trọng sinh mệnh một chút nào cả."

Thật là đáng trách. Nhưng hắn cũng không phải loại người gào khóc trước mộ người khác, trách móc họ vì cái chết của chính họ. Nhưng Steve vẫn thật đáng trách vì đã khiến hắn hi sinh vì anh ta một cách vô ích như vậy.

Lẩm nhẩm một mình chán rồi, cũng chẳng có ai đáp lại, Clint nằm dài trên bãi cỏ mà nhìn trời. Hắn vươn tay về phía những ngôi sao, trong số đó, có một ngôi sáng hơn hẳn những cái còn lại.

"Đừng bảo với tôi là ông ở trên đó nhé, tôi cóc tin đâu."

Hắn bĩu môi.

"Mà kể cả có ở trên đó thì sao, cũng chỉ nhìn được chứ đâu tới được."

Đất trời to lớn như thế, bầu trời kia cao rộng đến vậy, biết đi đâu, làm cách nào mà bắt lấy được một ngôi sao đây? 

Nhưng cả khi Steve ở bên cạnh hắn, Clint cũng chẳng đủ dũng khí để nắm lấy người kia, hiện tại, hắn có tư cách gì?

Clint chẳng biết câu trả lời, cũng chẳng có ai nói cho hắn biết. 

Rốt cuộc tại nơi này chỉ còn lại mình hắn. Thế giới này dần dần cũng chỉ còn sót lại hắn. Sao sáng thật đấy, nhưng chẳng đủ sáng để soi đường cho hắn. Đẹp đẽ thật đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể nhìn từ xa.

"Ông nhìn xem, cao lớn như tôi mà còn bắt không kịp ông. Vậy mà ông chẳng chịu đứng lại chờ tôi một chút nào."

Clint nói như thế, nhưng rốt cuộc hắn lại là người rõ ràng nhất, rằng trước khi Steve là người Clint yêu, anh ta còn là một Captain America. Thứ tình yêu mà trong lòng biết rõ, nhưng một lời cũng chẳng thể nói ra, cay đắng tới nhường nào.

Dù sao thì bây giờ tất cả đã quá muộn rồi.

Hắn cứ nhìn mãi về phía bầu trời. Một giọt nước mắt cũng không thể tuôn ra, cuối cùng đôi mắt dần nhắm lại, thiếp đi bên cạnh ngôi mộ của Steve Rogers.

.

Việc đầu tiên Natasha làm khi tỉnh dậy là đi tìm Clint. Mặc dù cô không cho rằng hắn là kiểu người sẽ làm mấy chuyện ngu ngốc, nhưng thực sự cô vẫn rất lo lắng.

Trái ngược mới dự đoán của Natasha, khi cánh cửa phòng ăn mở ra, Clint đang dùng một cốc cà phê nóng, bộ dạng gọn gàng tỉnh táo như thường lệ.

"Chào buổi sáng,"

Natasha kéo ghế ngồi xuống, cũng rót cho mình một cốc cà phê. Cô định hỏi gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào. 

Vẫn là Clint Barton, vẫn là nụ cười đó, nhưng đôi mắt lại vô hồn, trống rỗng chẳng chứa đựng bất kì thứ gì.

"Natasha, thứ lỗi cho tôi." Hắn nói, ngụm cà phê chợt trở nên đắng chát, cảm giác khi nuốt vào cổ họng có chút lờ lợ. "Chỉ là tôi không thể vượt qua được thôi."

---------

[Tôi nhận ra là req nào cứ có Clint là req đó auto BE. Ai bảo cứ nhìn ổng là tôi thấy buồn làm gì :((]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip