[SteveWanda] Ác mộng, Avengers, hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một lần nữa, khung cảnh ấy hiện lên trước mắt Steve. 

Khắp nơi là những đống đổ nát, chẳng thể tìm được một thứ gì nguyên vẹn, khung cảnh trơ trọi chẳng có một bóng người, nhưng mùi máu tanh lại bốc lên nồng nặc, dù đã ngửi thấy hàng trăm ngàn lần, thì thứ này chẳng bao giờ là thứ mà con người quen được. Steve cũng thế mà thôi.

Chung quy, hắn vẫn là con người.

Steve biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn đã mơ giấc mơ này không chỉ một lần. Nhưng không một lần nào Steve có thể điều khiển được nó.

Giống như tất cả những lần trước, hắn bước từng bước chân xuyên qua cát bụi, ở phía trước có thứ gì đó đang chờ đợi Steve, chỉ một mình hắn.

"Wanda."

Steve nghe thấy mình phát ra tiếng gọi. Như những lần trước. Rồi hắn ngước mặt lên. Steve đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao chọc trời. Chỉ cần bước thêm một bước nữa, thì một người bình thường nhất định sẽ tan xương nát thịt.

Nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng bằng người trước mắt hắn. Hình ảnh quen thuộc in hằn trong tâm trí Steve. Wanda. Cô đứng trên mép tòa nhà. Cả người Wanda tái nhợt tựa như chẳng còn chút sức lực nào.

"Wanda, em..."

Wanda tựa như nghe thấy lời Steve, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, ánh mắt dường như có chút ngạc nhiên khi thấy anh. Rồi như hiểu ra điều gì, cô lặng lẽ cười. Môi cô mấp máy một lời.

"Không được..."

Sau đó, ngả người rơi khỏi tòa nhà.

.

Chỉ mới một chút không để ý, Steve đã mồ hôi lạnh đầy người. Wanda có chút lo lắng đánh thức hắn. Hai bàn tay của Steve vẫn còn nắm chặt, như đang chịu đựng thứ gì đó khủng khiếp lắm.

"Steve!"

Wanda kéo người hắn một cái thật mạnh, khiến Steve đột ngột bật dậy. Đầu óc hắn lúc này vẫn còn quay cuồng, chưa phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ. Chỉ là khi nhận ra người đang bên cạnh mình là Wanda, hắn vội vàng ôm lấy cô như vừa bắt được chiếc phao cứu mạng.

"Steve? Anh sao vậy?"

Steve không trả lời, chỉ là ôm lấy Wanda càng mạnh mẽ hơn. Cô nhận cả cả bàn tay anh cũng đẫm mồ hôi.

Nhưng Steve không hề nói cho Wanda biết nỗi sợ này đến từ đâu, chỉ ôm cô mãi như thế, chỉ cần xác nhận rằng Wanda hiện vẫn còn ở đây là đủ rồi.

.

Những giấc mơ ấy càng ngày càng 'thật'. Ban đầu chỉ là cảnh tượng mờ ảo với hình bóng Wanda, rồi những ngày gần đây, nó đã 'thật' đến nỗi hắn dường như cảm thấy được bụi mờ chạm vào bàn tay mình.

Steve sợ hãi nhiều hơn so với ngạc nhiên.

Hắn sợ hãi nụ cười của Wanda khi đó, yếu ớt đến kì lạ. Hắn sợ hãi cảnh tượng cả cơ thể cô rời khỏi tầng thượng tòa nhà ấy. Nhưng hơn hết, hắn sợ hãi sự bất lực của mình.

"Được rồi, ôm ấp gì ở đây, hôm nay có nhiệm vụ đấy."

Cánh cửa phòng ngủ bị bật ra một cách thô bạo đúng như phong cách của đám người kia, Clint mỉa mai thúc giục.

Wanda bối rối vội vàng buông Steve ra, Clint cũng chẳng thèm đếm xỉa, lại đóng cửa bạo lực hệt như khi mở cửa, thế giới quay lại yên bình.

.

Steve xoay cái khiên rồi đặt nó lên lưng mình, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trong khi hắn còn đang chuẩn bị, thì Natasha đã tay không quật được một con quái.

Wanda hiện đang mở đường ở phía trước. Thân ảnh đỏ rực thu hút ánh mắt của Steve. Nhưng chẳng bao lâu, hắn đã bị Nat thụi cho một cái.

"Tập trung đi."

Hôm nay dường như Steve có chút bồn chồn, cả người không thoải mái, đánh đấm cũng chẳng ra sao. Hắn cong người phi chiếc khiên một vòng, vài tên ngã xuống, nhưng vẫn không khiến Steve an tâm được thêm chút nào.

"Em đang ở đâu, Wanda?"

Cứ cách vài phút là phải hỏi thăm một lần. Mà đây là đường dây chung chứ đâu phải riêng tư, kết quả là mấy lời thăm hỏi của hai người với nhau lọt vài tai những kẻ khác đúng là không khác gì đấm vào mặt.

"Này! Đủ rồi! Khinh bọn này không có người yêu à?"

Đó là giọng nói cáu kỉnh của Tony.

"Điêu, ông cưới Pepper luôn rồi còn gì?"

Clint lập tức bật lại. Ngay lập tức tiếng cười khúc khích của Natasha vang lên. Ờ nhỉ, Tony quên mất.

"Hulk cũng không có người yêu."

Anh chàng khổng lồ xanh nhất quyết không để thiếu phần mình.

Chắc nãy giờ chỉ có Vision với Thor không xen vào. Lần cuối cùng Vision tham gia nói chuyện đã bị Tony quật cho một trận vì "trẻ con không có quyền lên tiếng". Còn Thor á hả, gã có người yêu mà.

Mặt Steve đen như đáy nồi, im lặng luôn.

"Em đang ở giao lộ số 6, em vẫn ổn mà."

Wanda lên tiếng trấn an.

"Cẩn thận!"

Không biết là ai kêu lên, một đợt quái vật tiếp tục tràn ra từ mọi ngả. Đám người hai giây trước còn cười nói đùa giỡn lập tức thay đổi sắc mặt, bước vào chế độ chiến đấu.

Đám quái vật túa ra càng đông, Tony vừa đánh vừa dùng thiết bị dò sóng, quả nhiên không ngoài dự đoán, chúng không hề tự đến, có thứ gì đó đã gọi chúng.

"Vision!"

"Được."

Vision rời khỏi chiến trường, bay lên trên cao quét một vòng trong phạm vi 5km. Chuông tín hiệu trên bộ đàm vang lên.

"Làm sóng đến từ tòa nhà bên kia. Tòa nhà cao nhất gần giao lộ 6."

Vision định bay thẳng tới đó, nhưng mới đi được nửa đường, thì từ trên đời lại thêm một đám quái vật rơi xuống, bám vào người khiến hắn rơi tự do. Mặc dù không sao, nhưng vẫn chật vật lắm mới vứt được hết cái đống kinh tởm đang bám trên người.

"Tôi gần đó nhất, để tôi qua...."

"Không được!"

Steve lên tiếng cắt ngang ý định của Wanda.

"Anh sẽ qua, em ở yên đó."

"Giờ này là lúc nào rồi còn..."

"Anh đã nói là không được!"

Steve gắt lên trước khi cô định nói gì tiếp, hắn quay đầu chạy về phía tòa nhà. Nhất định không thể để Wanda lên đó. Steve có cảm giác không hề tốt lành về việc này.

Với thái độ gay gắt của hắn, Wanda cũng đành thỏa hiệp. Steve một mình chạy lên tòa nhà nọ.

Cánh cửa sân thượng mở ra, không phải đống đổ nát như trong giấc mơ, khiến Steve an tâm phần nào. Ở trung tâm, một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng đang hí hoáy với cái máy phát sóng.

"Tiến sĩ, ông cần ngừng việc này lại ngay."

Tất nhiên là, nói cho vui thôi chứ có tên sát nhân nào thực sự chịu ngừng lại?

Gã tiến sĩ này cũng thế thôi, gã đã nhận ra người này là ai từ chính giọng nói của hắn. Không thèm xoay đầu, gã nhấn một cái nút, khiến luồng sóng tràn ra.

Steve giương khiên, đề phòng lại thêm một đám quái vật xuất hiện. Nhưng lại chẳng có vấn đề gì xảy ra. Trước khi kịp thắc mắc, thì cái khiên trên tay đã nặng tựa ngàn cân.

"Cảm giác mất đi sức mạnh như thế nào?" Tiến sĩ nghiến răng ken két khiến hắn khó chịu nhíu mày.

Chiếc khiên mặc dù nặng, nhưng bằng cách nào đó, Steve vẫn đủ sức cầm nó, mà hơn nữa, dù mất đi sức mạnh, thì với kinh nghiệm chiến đấu của mình, vẫn dư sức ăn đứt tên tiến sĩ.

Hắn chẳng muốn đôi co với tiến sĩ. Kể cả lời nói ban đầu cũng chỉ coi như là hình thức mà thôi. Steve lập tức phang cái khiên vào gã, tiến sĩ ngã lăn quay. Từ bên hông, hắn rút ra một con dao găm, đâm phập vào chân tiến sĩ, khiến gã không thể đứng dậy.

Steve cầm cái khiên, thở ra một cách khó nhọc, đập không ngừng nghỉ vào cái máy phát sóng, vừa hở ra một lát, hắn dùng cả tay không để lôi phịch mớ dây điện loằng ngoằng ra. Chiếc máy lập tức ngắt điện.

Cái khiên đập choang một cái xuống đất, Steve ngồi xuống đấy, tên tiến sĩ vẫn ôm chân quằn quại. 

Hẳn là ổn rồi nhỉ. Có lẽ đó chỉ là ác mộng thôi, hắn tự nghĩ.

Nhưng trước khi Steve kịp xem xét thứ gì khác, chiếc máy động nhiên động đậy. 

"Cap?"

Ở phía dưới đường phố, đám quái vật đã bị tiêu diệt gần hết, chẳng còn con nào xuất hiện, chắc hẳn là Steve đã thành công rồi.

Nhưng không có ai đáp lại, vì khi Steve định nói gì đó, chiếc máy đã phát nổ trong tiếng kêu điên cuồng của tiến sĩ.

Dưới ảnh hưởng của vụ nổ sóng âm, cả Steve và tiến sĩ đều bị đánh bay, nhanh tới mức khiến Steve không kịp chạm tay vào cái khiên của mình.

Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt Steve. Mọi thứ trên tầng thượng bị phá hủy, mùi máu tràn lan trong không khí, và trên hết, bóng người sắp rơi khỏi tầng thượng.

"Steve!"

Đôi mắt hắn khó có thể mở ra, nhưng giọng nói quen thuộc ấy thì Steve có thể nhận ra là ai. Wanda.

Phải rồi. Mở đầu không giống. Kết thúc cũng không giống.

Ngay khoảnh khắc rơi xuống, hắn vẫn cảm thấy may mắn vì người rơi xuống là mình.

Wanda tựa như trời trồng, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Steve rơi xuống. Rồi không chút suy nghĩ, cô lao theo Steve xuống khỏi tầng thượng. Cơ thể không chút sức lực, Steve cứ thế mà rơi xuống như con diều đứt dây.

Bàn tay của Wanda giương ra khi bọn họ gần rơi tới đất, kịp thời kéo lấy áo của Steve. 

Quãng đường còn lại tới mặt đất rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là Wanda cảm nhận được hơi thở của Steve đang yếu dần.

"Steve, Steve."

Wanda lay lay người anh, mắt Steve hơi hé mở.

"Nhìn em này."

Cô van nài. Steve giơ bàn tay chạm vào gò má Wanda, dáng vẻ có chút lưu luyến. Hắn hơi nâng người lên, rồi kéo Wanda xuống một chút nữa.

"Làm ơn..."

Wanda muốn cầu nguyện, nhưng Steve đã lập tức dùng nụ hôn chặn lại đôi môi cô. 

Ngay khi nụ hôn kết thúc, hắn cười nhẹ, tay giữ lấy tay Wanda, thì thầm với cô.

"Thật may quá."

"Steve..."

Steve nhắm nghiền mắt, bàn tay buông khỏi tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip