[Stony] Donut, Coffee, Steve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quái lạ, chẳng biết Steve chạy đâu mất rồi. Tony đã tìm anh ta từ sáng đến giờ, chẳng thấy dù chỉ cái đuôi áo.

Hắn chầm chậm khuấy cốc cà phê còn nóng hổi. Vì tên kia biến mất, mà công việc pha chế rơi lên đầu Tony hết. Chẳng biết có phải do dựa dẫm vào Steve nhiều quá không, mà chính hắn cũng tự thấy mình lụt nghề rồi.

"Haizz."

Pha một cốc cà phê mà chẳng biết đã thở dài tới lần thứ bao nhiêu rồi.

Căn hộ của bọn họ nằm trên tầng, quán cà phê mở chung ở tầng dưới. Sáng nay Tony vẫn thấy tờ giấy nhắn sẽ ra ngoài đi dạo của Steve, đặt ở dưới hộp donut mà anh vẫn mua mỗi sáng. Mà chẳng biết đi dạo thế nào giờ này vẫn chưa về.

Tony vác cả hộp donut xuống dưới quán cà phê, vừa pha chế đồ uống, vừa ăn bánh.

"Tony! Tony!"

"???"

Có tiếng gọi. Rõ ràng Tony nghe thấy đấy, nhưng quay lưng lại thì chẳng thấy ai.

Hắn hơi bị chắc chắn đây là tiếng của tên ngốc kia luôn.

Tony ló đầu ra khỏi quầy pha chế nhìn quanh quất, chẳng thấy Steve đâu. Ngược lại, còn bị mấy cặp mắt của các cô nàng cuồng nhiệt soi hint nam nam nhìn chằm chằm. Hắn rụt cổ lại.

"Cà phê hôm nay có chút khác khác nhỉ?"

Nghe thấy tiếng thì thầm, Tony đen mặt siết cái tạp dề lại, khó chịu tiếp tục pha chế. Được lắm đấy. Tôi làm tệ hơn Steve thì sao, dù mấy người có tới đây vì anh ta thì anh ta cũng làm của tôi thôi, Tony lầm bà lầm bầm.

"Steve ơi là Steve."

Lại than thở. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu Tony than thở trong hôm nay. 5 giây trước hắn vừa nhận ra là mình toàn dựa vào Steve thôi. 2 giây sau lại phát hiện thêm một việc là dạo này mình béo lên một vòng rồi.

Lỗi nằm ở Steve, chắc chắn là do anh ta rồi. Ai bảo anh ta nuôi Tony béo như thế này, hắn bĩu môi. Buồn vì quá béo, ăn một cái donut cho đỡ buồn.

Khi Tony định đưa miếng bánh lên miệng mình thì lại nghe thấy tiếng gọi ban nãy.

"Tony, khoan đã."

#Khalachackeo đây là tiếng của Steve luôn. Đây là lần thứ hai Tony nghe thấy rồi, hẳn là không nghe lầm đâu. Hắn đặt cái bánh xuống, tiếp tục ngó khắp nơi tìm Steve. Nhưng vẫn chẳng tìm thấy.

"Steve?"

Tony thử hỏi dò, chẳng lẽ Steve đang chơi trốn tìm với hắn?

"Tony!"

Không. Rõ ràng là anh ta đâu có ý định trốn. Vậy mà chẳng tìm thấy người ở đâu.

"Steve, anh hả?"

"Tôi ở đây, Tony."

Hắn nhướng mày, theo hướng tiếng gọi của Steve, thứ duy nhất mà Tony nhìn thấy chính là hộp donut trên gác tủ. Thôi nào, đừng có đùa.

Khóe môi Tony giật giật cực kì thiếu tự nhiên. Đừng có nói anh ta trốn dưới cái hộc tủ nhé. Trẻ con quá rồi đấy.

Thế là con người vừa 1 giây trước thầm mắng Steve trẻ trâu, đầu đột nhiên giật một cái, cúi ngoặt xuống bên dưới hộc tủ.

"Ha, bắt được rồi!"

Tất nhiên là chẳng bắt được cái khỉ gì cả, dưới đó trống trơn. Tony nhẹ nhàng đứng thẳng người lại, mặt đỏ lên, chột dạ húng hắng vài cái.

Nhưng hắn đâu có nghe nhầm, rốt cuộc là tiếng của Steve từ đâu phát ra nhỉ?

Mặc kệ, Tony quay lại với cốc cà phê đang pha chế dở, cũng may là tự pha cho hắn uống, chứ pha cho khách thì người bỏ đi từ đời nào rồi không biết.

Mà cà phê vừa đưa đến miệng thì ngay lập tức, Tony sặc. Rõ ràng lúc nãy cà phê đem ra phục vụ, có vị hơi lạ so với bình thường, nhưng còn gọi là cà phê, chứ cái thứ hắn đang uống chẳng biết gọi là gì nữa.

Steve ơi là Steve, Steve mau về đi Steve.

Hai mắt Tony híp lại sắp thành hai cọng chỉ, miệng vẫn lầm bầm tên người kia.

Cơ mà căn bản cà phê cũng chẳng phải thức uống ưa thích gì của Tony cho cam, hắn bèn đổ ngay chẳng thương tiếc, quay lại với món bánh donut của mình. May là sáng nay trước khi chạy mất, Steve có mua bánh cho Tony.

Mà thật là, để Steve đi mua bánh nhiều, Tony không thấy ngại mà chỉ lo lắng. Chủ tiệm của quán donut yêu thích cũ của Tony, có hôm còn tìm tới tận tiệm cà phê để tỏ tình với Steve cơ. Sau đó quán donut đó bị liệt vào danh sách đen của Tony, cô chủ nọ cũng không dám bước vào tiệm của họ, thế nào cũng sẽ bị Tony lườm muốn cháy sém.

"Steve~"

Vẫn chẳng thể nhớ được là lần thứ bao nhiêu than thở. Donut chỉ còn lại có một cái duy nhất. Vậy mà từ nãy tới giờ cứ bị tiếng của tên kia làm phiền vẫn chưa ăn được, chẳng biết là thực hay là ảo giác.

Thế là Tony đưa miếng bánh vào miệng.

"Tony, khoan đã, đừng ăn anh!"

Lại nữa, bày trò gì thế không biết. Nhưng lần này có là ai thì cũng không cản được Tony ăn miếng bánh cuối cùng đâu.

Tony cắn một cái phập.

.

Steve bật dậy, cả người đầy mồ hôi. Cảm giác bị cắn một cái ngay trong miệng người yêu, chẳng biết đây là mộng đẹp hay là ác mộng nữa.

Vị trí bên cạnh đã trống trơn. Steve mò lấy cái đồng hồ, phát hiện đã rất trễ rồi, sắp tới giờ mở cửa tiệm cà phê rồi. Thế mà Tony lại dậy sớm hơn bình thường mới đáng sợ.

"Dậy rồi à?"

Vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo tới. Tony lượn lượn vào trong phòng. Đặt một cái cốc lên bàn. Mùi cà phê thoảng trong phòng.

Đột nhiên Steve nghĩ tới cốc cà phê trong giấc mơ, thứ mà Tony vừa uống xong đã xanh mặt. Chần chừ chẳng dám cầm nó lên.

"Ý gì đây?"

Mày của Tony nhăn lại một cái, cực kì không vui.

Steve đấu tranh tâm lí một lúc, cuối cùng đưa ra kết luận là uống cà phê còn đỡ hơn bị cắn, cầm cốc cà phê lên, nhắm mắt nhấp một ngụm.

Hóa ra vị cũng không khó uống như Steve tưởng, ngược lại, còn khá ngon nữa cơ.

"Dù em có bị nuôi béo thì cũng không vô dụng đâu."

Tony bĩu môi trước cái biểu cảm kinh ngạc của Steve.

"Anh biết mà."

Steve cười trừ, ai bảo giấc mơ khiến anh ám ảnh. Thấy Tony vẫn còn vẻ mặt giận dỗi, Steve kéo cả người hắn xuống giường. Ôm một cái, hôn một cái.

"Chào buổi sáng, Tony."

"Ừm, chào buổi sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip