Mcu Truyen Tam De Stony May Mua Va Cau Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày X tháng Y năm 2018
Thời tiết: Trời nhiều mây.
Tôi cứ ngỡ cuộc điện thoại ấy là của em.
Trái đất mất đi hàng phòng thủ mạnh nhất.
Đã quá đủ cho việc trốn chạy.
Thế nên tôi phải quay trở lại thay thế em bảo vệ những thứ mà em yêu thương.
Quả nhiên, đám người chính phủ ngu ngốc kia chỉ biết chăm chăm cho lợi ích của riêng mình. Kể cả em, người đã hi sinh rất nhiều thứ vì họ, cũng không được coi trọng. Nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa rồi. Nếu ai đó làm tổn thương em, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho họ.
Lần quay lại này, tôi đã tự nhủ, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, bảo vệ mọi người bằng mọi giá.
Thế nhưng tôi không tìm thấy em. Em đang đối đầu với kẻ độc tài kia, một mình, ngoài không gian rộng lớn.
Giá như tôi được ở đó cùng em.
Bầu trời âm u, nhưng lại không đổ mưa. Tôi biết trận chiến này chúng ta sẽ phải hi sinh rất nhiều.
Hắn quá mạnh, quá mạnh để tôi hay em có thể đối đầu một mình.
Chúng ta đều đã mất đi ai đó. Tôi biết. Nhưng tôi vẫn chưa mất em, trái tim tôi cảm thấy điều đó, và hơn ai hết, tôi tin rằng tôi sẽ không mất em.
Một mình tôi, không thể chiến thắng. Một mình em, cũng không thể.
Thế nhưng, chúng ta có thể chiến thắng, nếu chúng ta cùng nhau.
Cùng nhau. Đó là một từ rất nặng nề đấy, em biết không?
Nhưng cùng nhau, chúng ta sẽ chiến đấu. Cùng nhau, chúng ta sẽ thắng. Mà nếu có thua, thì chúng ta cũng sẽ thua cùng nhau.
Như chúng ta đã từng.
Tôi sẽ ở đây, thay em bảo vệ nơi này. Vì thế nên, Tony, người tôi yêu, hãy sớm trở về.
-----
Ngày XX tháng Y 2018
Thời tiết: Mưa tầm tã.
Không biết có phải do cảm nhận của tôi hay không, tôi thấy trời dạo này âm u rất nhiều. Thế nhưng mãi tới hôm nay mới đổ mưa.
Trời mưa tầm tã, mưa không ngừng, mưa như thể sẽ cuốn trôi vạn vật trên thế giới này.
Nơi em đang ở hiện tại, là như thế nào?
Chiếc điện thoại kia, Bruce đã giao lại cho tôi.
Hóa ra em vẫn chưa đọc tin nhắn ấy.
Nhưng không sao, khi em trở về, chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian ở bên nhau. Sẽ còn nhiều ngày sinh nhật, nhiều buổi lễ kỉ niệm ta sẽ có cùng nhau.
Lúc ấy tôi sẽ không lãng phí một giây phút nào nữa cả.
Thế giới vẫn chưa kết thúc, nhưng nhân loại tựa như đi vào ngõ cụt.
Em biết không? Kể từ lúc em biến mất, mọi thứ loạn lên hết. Chính phủ, cấp cao? Chẳng còn ý nghĩa gì.
Tôi biết sớm muộn hệ thống thối nát này cũng sẽ sụp đổ. Cho dù chúng muốn cai trị, thì thế giới này cũng chẳng còn để chúng cai trị nữa.
Đôi lúc tôi thấy em thật ngốc. Vì điều gì mà em phải hi sinh bản thân để bảo vệ những kẻ này?
Nhưng không sao nữa, Tony, một khi em trở về. Tôi sẽ bù đắp cho em, không để em phải đau khổ thêm một chút nào nữa.
Tony, rốt cuộc em đang ở đâu?
Tony, em có biết tôi vẫn đang ở đây để chờ em hay không?
Tony, tôi vẫn chưa tìm thấy em.
-----
Ngày XXX tháng Y năm 2018
Thời tiết: Trời nắng, cầu vồng sau mưa.
Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ như thế này. Đẹp đẽ tựa như em vậy.
Mưa đã kéo dài nhiều ngày liền. Mọi thứ như bị xới tung lên.
Nhưng sáng hôm này nắng lại lên. Em có nhìn thấy cầu vồng ở phía xa kia không?
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Tôi không biết có ai tin vào điều đó hay không, nhưng tôi thì có. Bởi vì ánh sáng của tôi đã trở về.
Em tựa như bước ra từ luồng sáng của cầu vồng. Thật đẹp. Nhìn em không giống thiên thần lắm đâu. Em có vài vết thương, quần áo có chút rách rưới. Nhưng trên hết, em vẫn ổn.
Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cái cảm xúc mãnh liệt này thôi thúc tôi, bảo tôi rằng hãy ôm em đi.
Tony, em có cảm thấy hơi ấm tôi muốn truyền đến em hay không?
Tôi thì có, hơi ấm từ da thịt của em làm tôi cảm thấy như được chữa lành.
Em đã đáp lại tôi, cái ôm của tôi. Tôi biết, em đã đánh mất nhiều thứ. Chúng ta đều mất quá nhiều, nhưng chúng ta lại chưa mất đi nhau. Hãy trân trọng điều đó.
Từ trong đau khổ, trong bi thương, trong tuyệt vọng, tôi tìm thấy em.
Tony, em trở về rồi. Và tôi, sẽ không đánh mất em cho bất kì ai, bất kì điều gì.
Vào ngày tận cùng của thế giới này, tôi nhất định sẽ dành lại cho em một nụ cười.
Tony, tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip