[Stony] Vỏ bọc, màn đêm, sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn đêm tĩnh lặng. Khung cửa sổ chẳng biết là đã mở ra lúc nào, gió lùa vào hất tung bay chiếc rèm cửa. Ngoài kia, ánh trăng sáng chiếu rọi căn phòng.

Steve tỉnh dậy. Có lẽ là do trăng quá sáng, quấy rầy giấc ngủ của hắn. Trời đông sang thực sự rất lạnh lẽo, dù đối với Steve thì cũng chẳng là gì.

Hắn xốc chăn bông lên, chỗ bên cạnh đã trống trơn, người vừa nằm đó không biết đã biến mất tự bao giờ.

"Tony?"

Giọng Steve khe khẽ gọi, nhưng dường như chẳng nuôi chút hi vọng nào. Và quả thật, không hề có tiếng đáp lại.

Giữa căn phòng vang lên tiếng thở nhè của hắn. Steve lật chăn, chậm rãi rời giường. Không cần phải vội, vì hắn đã biết rõ người kia đi đâu. Nhưng cũng không thể để mặc gã muốn làm gì thì làm được.

Vẫn còn là nửa đêm, cả căn nhà vẫn đang chìm sâu vào sự tĩnh lặng. Steve bước từng bước nặng nề trên hành lang. Ngoại trừ ánh sáng le lói ngoài cửa sổ, chẳng còn gì chiếu sáng cho căn nhà nữa.

"Em đang làm gì vậy, Tony?"

Ở phía cuối hành lang, người mà Steve tìm đang ở đó. Dáng lưng thẳng đứng, thế nhưng khi nghe thấy giọng hắn, tấm lưng kia lại run lên nhè nhẹ.

"Steve."

Gã quay đầu lại, dùng đôi mắt thâm quầng của mình để đối diện với Steve, không đáp lại lời hắn.

"Em đang làm gì?"

Lại lần nữa, vẫn là câu hỏi ấy. Và đáp lại Steve vẫn là khoảng không im lặng. Không rõ là Tony không muốn trả lời, hay không thể trả lời.

Một tay của Tony giấu sau lưng, trong bóng đêm, chẳng thể nhìn rõ bất kì thứ gì. Nội tâm của gã có chút thấp thỏm, không rõ Steve có để ý đến hay không.

"Chúng ta... về phòng ngủ tiếp đi."

Tony ngập ngừng, dù hắn biết rõ chiêu này chẳng sử dụng được đâu, nhưng vẫn phải thử.

Lần này đổi ngược lại là Steve không đáp. Đôi mắt xanh trong bóng đêm tựa như phát sáng, không một giây phút rời mắt khỏi Tony.

"Được thôi."

Đấu mắt được một lúc, hắn mới buông lời. Mém chút nữa thì Tony đã thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng thứ trên tay em, đưa cho anh được chứ?"

Hơi thở phào của gã ngưng đọng, chuyển thành tiếng hít khí lạnh. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ vừa vặn chiếu lên dáng người của Steve đứng đối diện. Đó chẳng phải là bộ đồng phục chiến đấu quen thuộc của hắn hay sao?

"Anh ăn mặc như thế là có ý gì?"

Gã lùi lại, tư thế lại tăng thêm một phần cảnh giác. Tay vẫn giữ yên phía sau lưng, nhất quyết không lung lay.

Steve đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu rồi, còn chút nào nhân nhượng sao?

"Đề phòng em sẽ chạy trốn thôi."

"Đề phòng cũng không cần phải quá đáng như thế chứ."

Dù nói như thế, nhưng chính gã cũng lẳng lặng gọi bộ giáp của mình tới.

"Đưa cho anh, và giữa chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì." Giọng của hắn vẫn điềm tĩnh như mọi khi. "Đêm vẫn còn dài lắm, trông em mệt mỏi như thế, nên nghỉ ngơi thêm một chút."

"Không." Thế nhưng kết quả đạt được lại chẳng như Steve mong muốn.

Tay hắn nắm chặt cái khiên thêm một chút, suy nghĩ bắt đầu trôi xa dần xa dần.

Đáng lẽ hắn phải là kẻ rõ ràng hơn ai hết. Không, Steve biết rõ, thế nhưng hắn chọn tin Tony.

Quả nhiên. Có lẽ chuyện ngày hôm nãy đã được Tony suy đi tính lại khá lâu rồi. Đã bao lâu kể từ lần cuối bọn họ cãi vã gây gổ với nhau? Hắn cũng không thể nhớ nữa.

Thời gian gần đây gã vô cùng ngoan ngoãn, không còn bướng bỉnh, cũng chẳng gây chuyện khiến Steve lo lắng. Nhờ vậy mà gỡ bỏ được một tầng cảnh giác của Steve, càng khiến hắn an tâm, lại càng quên đi rằng trước đây Tony là người như thế nào.

Vẫn tưởng có thể mãi như vậy, hoá ra cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài. Và hôm nay chính là ngày mà mọi sự thật được phơi bày.

"Không?" Steve gằn giọng "Em có biết nếu làm như vậy, thì chúng ta sẽ như thế nào không?"

Tony cắn môi. Gã đã suy nghĩ rất nhiều, đâu phải gã không lo lắng? Nhưng chung quy, Tony vẫn là một con người bình thường, có những chuyện, không phải lúc nào cũng có thể làm được.

"Em phản bội lời hứa giữa chúng ta."

"Tôi không có!"

Cái cảm giác khó chịu khi bị buộc tội này là gì, Tony không biết. Nhưng gã phải ngay lập tức đáp trả.

"Tony, em biết là anh yêu em mà."

"Tôi cũng yêu anh."

Phải, lần này thì Tony dám khẳng định. Gã yêu Steve, làm sao gã có thể không yêu hắn được cơ chứ?

Nhưng chuyện gã làm không hề liên quan tới việc này. Một chút cũng không liên quan.

Tony lùi dần về phía cửa sổ, bộ giáp đã hoàn chỉnh, gã ngả người rơi khỏi cửa sổ, bay lên trên không trung.

"TONY!"

Steve gào lên, bước ngang qua chuông báo động, đấm một cái thật mạnh bạo. Đèn trong toàn bộ căn nhà sáng lên, đánh thức tất cả mọi người.

"Steve? Có chuyện gì vậy?"

Dẫn đầu là Clint, phía sau còn có những người khác.

"Tony trốn đi rồi."

Theo cánh tay của hắn nhìn ra ngoài, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng bộ giáp màu đỏ đang bay lượn trên không trung.

"Để tôi."

Rhodey xung phong chạy tới, bộ giáp có cấu trúc giống hệt với bộ giáp của Tony kéo lấy hắn bay theo hướng gã.

Ngay sau đó, cả thế giới đều nghe thấy tiếng gào của Steve.

"TONY! BỎ HỘP DONUT LẠI KHÔNG EM SẼ LĂN ĐI MẤT!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip