Mcu Truyen Tam De Strangeiron Eyes Nose Lips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-------hôn trên khóe mắt, muốn che chở, bảo bọc đối phương.

Đừng có cười cái nụ cười gợi đòn đó mỗi lần hôn anh như thế.

Mặc dù anh chưa bao giờ nghĩ mình cần có sự bảo bọc đó đâu. Nhưng hình như vì chiều cao của anh so với em chênh lệch quá nhiều, nên lúc nào em cũng ngạo mạn cho mình cái quyền che chở cho anh.

Nói cho em biết, kể cả không cao bằng nhau, thì chúng ta ngang hàng nhau đấy. Thật ra phải là anh có vai vế lớn hơn cơ, thế nên anh phải là người bảo vệ cho em mới đúng.

Mặc dù thậm chí nhón chân lên, anh cũng không hôn được vào khóe mắt em.

Nhưng mà anh vẫn mạnh lắm đấy.

Thế nên đừng ngu ngốc mà lao ra đỡ đòn giúp anh.

Kể cả bây giờ em cứ mãi im lặng như thế này, anh cũng chẳng cần phải nhón chân để hôn em, thì anh cũng không vui tí nào.

Anh chẳng quan tâm việc em có đau hay không đâu. Nhưng anh sẽ đau lắm. Anh chẳng thích việc bị tổn thương chút nào.

Sao em lại cứng đầu như thế nhỉ? Dù nói bao nhiêu lần cũng chẳng chịu nghe.

Lần này không chịu nghe lời anh, nhất định sẽ giận em cho coi.

Mau tới dỗ anh đi.

.

-------hôn trên chóp mũi, muốn gây sự chú ý với đối phương.

Đột nhiên anh nhớ đến chuyện đó. Hóa ra ý nghĩa của nụ hôn đó là như vậy.

Mỗi lúc anh dỗi em, em đều làm như vậy.

Đã bảo là anh lớn hơn em mà. Vì anh trưởng thành hơn (là chắc chắn luôn) nên anh chẳng bao giờ làm mấy trò trẻ trâu như em đâu. Nhưng cũng không thể phủ nhận là mấy trò đó cũng có chút hiệu quả nhỉ. (Chỉ một chút thôi, chút xíu thôi.)

Nhưng bây giờ lúc anh dỗi, em chẳng còn muốn làm hòa với anh nữa rồi. 

Hay là em lại giận ngược lại anh? Thôi nào, Strange, em cũng đâu có trẻ con đến như thế? Trước nay em chẳng bao giờ giận anh cả mà.

Anh đã nói rồi, thế giới của anh tăm tối như vậy, sao còn cố tình phải bước vào. Anh đã nói rồi, nhưng em cứ như thế, cao ngạo còn hơn cả anh và chẳng bao giờ chịu nghe lời anh.

Lần này là em sai, không phải anh sai, vậy mà cũng dám không thèm nói chuyện với anh.

Thật là đáng ghét.

Thật muốn làm phiền em, làm phiền như cách mà em hay làm với anh đấy. Quấy em tới khi nào hết giận anh thì thôi.

Nhưng lần này em may lắm đấy, Strange ạ. Sao em có thể kiếm được ai tâm lý hơn anh nhỉ? 

Anh biết em muốn nghỉ ngơi, muốn có yên bình. Nên anh sẽ không quấy rầy em đâu. Chỉ là cái hôn chóp mũi, anh cũng phải làm với em một cái mới được.

Chỉ là, Strange này, nếu sau khi em cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, có thể quay trở lại bên cạnh anh được không?

.

-------hôn trên môi, thể hiện tình yêu với đối phương.

Đùa, cái này mà anh còn không biết thì nên dẹp mấy vụ yêu đương đi. Rõ ràng em hôn anh rất nhiều kiểu, nhưng chẳng bao giờ Strange chịu hôn môi anh cả, toàn khiến anh phải chủ động thôi.

Em tệ thật đấy. Tệ không ngờ được.

Và vì anh là người yêu tâm lí tới tuyệt vời nên anh sẽ bỏ qua khoản đó không tính với em vậy. Chẳng qua là mấy cái hôn, em hôn trên mắt trên mũi thì môi sẽ dành phần anh.

Cả mấy lời tỏ tình nữa. Mà hai chúng ta có bao giờ nói yêu nhau đâu nhỉ?

Mấy cái cuốn cẩm nang yêu đương nhảm nhí này, biết ngay là nó chẳng phải thật rồi. Vì rõ ràng em chẳng làm gì, cơ mà anh vẫn biết em yêu anh mà.

Anh biết mà, kể cả em có cứng đầu, đó là vì em yêu anh.

Kể cả em không chịu chủ động hôn anh, em vẫn yêu anh.

Kể cả em không nói yêu anh, thì em cũng rất yêu anh.

Và anh yêu em vì điều đó.

Chẳng vì gì khác cả, Strange à. Chỉ vì điều đó thôi.

Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Có những thứ một khi đã đánh mất, sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Giờ đó là em và anh.

Stephen Strange, anh yêu em. Hãy để anh dành cả cuộc đời còn lại của mình để nói điều đó.

Chúc em ngủ ngon, bác sĩ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip