[StrangeLoki] Dao, áo choàng, bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu đang đợi ai vậy?"

"Không ai cả."

Tôi tìm thấy cậu ta một thời gian rất lâu sau đó ở trên tầng thượng một tòa nhà nọ.

Cậu ta, kẻ từng là ác mộng của cả New York, lúc này bần thần ngồi một mình trên mép lan can, hai chân đung đưa tự do. Nếu là kẻ khác, hẳn là sẽ bị cái độ cao này làm cho choáng váng rồi. Nhưng Loki ở đó, tựa như đang chơi xích đu trong một khu vườn đầy hoa cỏ, nắng xuyên qua tầng lá chiếu rọi đến màn sương sớm, trông cậu ta có chút gì vừa thích thú, lại vừa bình yên một cách kì quái.

"Ta không tới để phá hủy Midgard đâu."

Cậu ta nói như thế, nhưng ai đoán trước được điều gì, huống chi lời của một tên thần Lừa Lọc thực sự có đáng tin không?

"Nếu không tin thì ở đây mà canh chừng."

Tôi không tham gia với cậu ta, nhưng cũng lẳng lặng dè chừng mà quan sát xem tiếp theo sẽ làm gì.

Tôi nghĩ Loki không thích mấy thứ bia bọt, nhưng trước mặt tôi, cậu ta biến ra cả vại bia. Cứ như một tên điên thích mấy trò mạo hiểm, cậu ta uống hết chai này đến chai khác, uống như thể cả đời này cũng không bao giờ được uống nữa.

"Không biết thứ này có gì hay ho mà anh ta thích uống đến vậy." Loki cau mày, cậu ta cảm thấy thứ này chẳng ngon lành gì so với thức uống của Asgard.

Mặc dù chê, nhưng vại bia kia cứ cạn dần. Vỏ chai vứt lung tung khắp nơi. Cậu ta cứ uống không hề có điểm dừng, nhưng chẳng có dấu hiệu say xỉn gì cả. Chẳng biết là do tửu lượng quá cao hay che giấu quá tốt.

Ngay lúc tôi không ngờ nhất, cậu ta vung tay xuống hông rút ra con dao bất li thân của mình, không rõ là có chuyện gì, nhưng ngay lập tức, Levi lao tới hất con dao khỏi tay Loki. Con dao cứ thế bay xuống khỏi tầng thượng.

Rồi cũng là Levi, vội vàng đuổi theo con dao trước khi nó đáp trúng đầu người qua đường nào đó, mang thứ nguy hiểm đó về cho tôi. Tất nhiên là Levi không ngốc tới mức trả nó lại cho Loki rồi.

"Cậu định làm gì?"

"Không gì cả."

Cậu ta nhún vai, hơi chú tâm vào con dao, có một thứ gì đó như nuối tiếc trong mắt cậu ta, như thể Loki đã vuột mất một cơ hội nào đó.

Sân thượng lộng gió, Loki đứng trên vách lan can, bước một chân ra ngoài khoảng không, cậu ta nhìn tôi.

"Tạm biệt."

Chân thứ hai của Loki cũng rời khỏi đó, nhưng cậu ta không rơi xuống, mà ảo ảnh hiện ra, Loki lơ lửng trên không trung, mờ dân rồi biến mất.

Con dao nọ bị cậu ta bỏ lại, lớp kim loại lạnh lẽo chạm vào tay tôi.

.

"Cậu đang đợi ai vậy?"

"Không ai cả."

Lần tiếp theo tôi tìm thấy Loki, cậu ta đang ngồi trong góc khuất của một tiệm game. Không giống như vài kẻ khác xung quanh, vừa đánh đấm vừa ầm ĩ la hét, Loki chỉ im lặng chơi phần của mình, mặc kệ cả thế giới nghĩ gì làm gì. Nhưng tất nhiên cũng không thể tránh khỏi việc vài kẻ đột ngột bay khỏi ghế khi đang lớn tiếng chửi thề.

Cũng không hẳn là vài kẻ, nhiều hơn thế một chút....

Thực ra là tất cả đều thử bay một lần rồi, trừ Loki.

Thế nên chỗ của Loki yên bình không hẳn chỉ vì cậu ta quá im lặng, mà là bởi vì xung quanh cậu ta chẳng có ai.

Bởi vì mấy cái báo động kì lạ nên tôi mới đến, không ngờ lại bắt ngay được Loki.

Cậu ta trông thì có vẻ như đang rất tập trung với game của mình, nhưng tôi chỉ vừa đến, Loki đã ngay lập tức đánh mắt về phía tôi, như thể cậu ta đang đợi tôi tới.

"Trò này chẳng có gì vui."

Loki ngừng tay, chẳng biết có thành tựu gì không nhưng nhìn mặt mấy tên phía sau hơi kinh hãi.

Rõ ràng là đã nhìn thấy tôi tới, song Loki vẫn dán mông vào ghế không xê dịch, đợi tôi đến tận trong, đứng trước mặt, mới chịu buông tay khỏi bàn phím.

"Trả tôi con dao."

Cậu ta nói.

Loki chìa tay ra rồi nhìn tôi.

"Levi."

Levi chẳng biết từ lúc nào đã núp sang một góc khuất, dường như không muốn nhìn mặt Loki.

"Trả cậu ta đi."

Levi chần chừ rút con dao ra từ chỗ giấu bí mật của nó, rồi không tình nguyện trả cho Loki.

Thời gian Loki biến mất, tôi cũng chẳng hứng thú gì với con dao nọ, vốn định để Levi lo liệu, rồi chẳng biết thế nào nó lại ưng ý dao của Loki luôn. Lâu lâu lại xoay xoay dao, nhìn cũng không khác biểu diễn chuyên nghiệp là mấy.

Không rõ áo choàng có khái niệm "quen tay" hay không, nhưng chắc chắn Levi đã quen chơi với con dao này rồi, cũng có chút luyến tiếc khi buông ra.

"Ngươi thích nó à?"

Lần đầu tiên Loki chủ động bắt chuyện với Levi. Rõ ràng là một trải nghiệm mới mẻ với cả hai.

Levi không ưa gì Loki, nhưng con dao này lại rất hợp ý nó, thế nên nó không làm lơ cậu ta nữa.

"Thế thì bảo chủ nhân của ngươi lần sau nhớ đến tìm ta đấy."

Lần này Loki chẳng có hành động gì bất ngờ nữa. Cậu ta rời khỏi tiệm game, rồi cứ thế biến mất. Trái đất vẫn bình yên chẳng mảy may xung động.

.

Tôi hi vọng cậu ta sẽ không sa đà như anh trai mình, vác theo cái bụng bia chạy lon ton khắp nơi.

Thật may mắn là cậu ta không hề làm thế.

Lần cuối cùng tôi tìm thấy Loki, cậu ta ngồi trên ghế bành nhà tôi, đọc cuốn tài liệu mà tôi lưu trữ về Thor. Levi được Loki cho phép lấy con dao về chơi, nó lại tiếp tục cái thú vui tiêu khiển của mình trong một góc nhỏ.

"Cậu đang đợi ai vậy?"

Loki quay đầu nhìn tôi, lúc này cậu ta không say cũng chẳng chán nản, cậu ta không có ý định tiếp tục chết đi hay tìm ai đó hành mình tới chết. Như thể Loki đã trút bớt được một phần tâm tư của mình.

Có thể cậu ta đã gặp được người mình muốn gặp.

Câu trả lời lần này khác với hai lần trước.

"Đang đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip