[StrangeRoss] Boss, cưa cẩm, phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Stephen Strange là boss ngầm của một game nhập vai thực tế ảo.

 Chẳng biết có phải là do game quá nhàm chán, hay kiểu cốt truyện quá dễ đoán, hay là do mấy cái spoilers đầy rẫy trên mạng, mà hầu như tất cả người chơi đều biết trước toàn bộ cốt truyện trước khi đánh boss. Danh hiệu boss ngầm cứ thế thành hư ảo, dù cho hắn có phải vừa duy trì hình tượng băng lãnh vừa phải kết bạn với nhân vật chính, thì cũng chẳng ai thèm làm thân với hắn. 

Đùa chứ thân thiết với boss sẽ bị boss đâm sau lưng đó!

Vậy là Stephen Strange trở thành NPC cô đơn nhất game.

Ngày ngày công việc của Strange chỉ có bị người chơi từ chối, giả vờ hiện thân làm boss trong sự giả vờ ngỡ ngàng của người chơi, đâm chết người chơi hoặc là bị người chơi đâm chết, xong rồi hồi sinh để tiếp tục bị người chơi từ chối, giả vờ hiện thân làm boss trong sự giả vờ ngỡ ngàng của người chơi, đâm chết người chơi hoặc tiếp tục bị đâm chết...

Thế rồi một ngày nọ, Strange gặp người đàn ông của đời mình.

Đùa chứ chỉ cần là người yêu nhân vật chính thì lúc nào mà chả đặc biệt?

Người này thì, đặc biệt chính trực.

Chính trực tới mức không biết tới hack hay cheat, thậm chí còn chẳng đọc spoilers. Anh ta bước vào game với tâm thế hoàn toàn không biết gì, cứ thế mà lân la làm quen với boss ngầm trước. Thật ngốc.

Id game của người này cũng là một cái tên vô cùng thẳng thắn: EverettRoss. Không dài không ngắn, chẳng thiếu chẳng thừa.

"Xin chào EverettRoss, ta là Strange."

"Chào Strange."

Ross cứ thế ngây ngốc rơi vào cái bẫy giăng sẵn của boss ngầm. Hình như đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối có người nói chuyện với Strange. Hầu hết mọi người khi nhìn thấy boss cuối đều né xa cả vạn dặm, bởi lẽ khi chỉ số tin tưởng dành cho boss cuối quá cao, thì rất dễ dính bad end. Từ đầu đến cuối, Stephen Strange luôn là người bị kì thị.

Bởi vì giới hạn trong khuôn khổ được lập trình, nên Stephen Strange chỉ biết được cái tên của người nọ mà thôi, còn những thông tin khác, tất cả đều là do game quy định.

"Anh đang đi đâu thế, EverettRoss?"

"Tôi đi đến ngọn núi phía xa kia, theo hướng mặt trời mọc, để tiêu diệt tên phù thủy gian ác, lấy lại bình yên cho ngôi làng của mình."

"Tôi có thể cùng anh được không?"

Và thế là quan hệ bạn đồng hành giữ Strange và được xác lập, EverettRoss bước đầu chạm vào cái bẫy bad ending đã được giăng sẵn.

"Đây là quà gặp mặt."

Strange rút ra từ sau lưng một bông hồng, đặt lên tay EverettRoss. Ngay khi đó, tân thủ EverettRoss ngồi phía trước màn hình máy tính, nhận lấy bông hồng, rồi cảm thấy có gì đó sai sai. Đàn ông tặng đàn ông hoa hồng có vẻ ổn mà ha...?

Ừ thì nhận.

EverettRoss không hề biết được hệ thống đã ngầm thêm một hạng mục quan hệ mới giữa hắn và Strange - đang cưa cẩm.

Thế là thời gian tua nhanh qua những lần trèo đèo lội suối đánh tiểu tốt các thứ vì giới hạn fic có khoảng 1000 từ mà tác giả không biết chơi game.

Trong suốt khoảng thời gian cùng nhau đó, EverettRoss đếm được tổng cộng Strange tặng cho mình 17 bông hồng, 9 thanh kiếm, 21 bình hồi máu và ti tỉ thứ vật phẩm khác. Không biết NPC này là loại NPC gì mà quyền lực đến thế, nhưng rõ ràng mấy thứ này không phải thứ thích là có thể tặng.

Quan hệ ngầm tiến từ cưa cẩm - tới hẹn hò - tới bạn gay - nhưng chính chủ lại không hề phát hiện ra điều gì bất thường.

Đúng rồi, ngoại trừ là game phiêu lưu đánh boss, thì đây còn là game hẹn hò ngầm nữa......

Nhưng không thể trách ai được, vì EverettRoss không chịu đọc spoilers chứ sao.

Thế nên là, sau bao nhiêu gian khổ, vượt đủ chướng ngại vật, đánh chết một mớ tiểu tốt, đá đít bao nhiêu tiểu tam chen chân vào mối quan hệ bạn gay giữa Strange và EverettRoss, thì cuối cùng hai người cũng đến được đỉnh núi.

Thế là cục diện như này xảy ra.

"Phù thủy tối thượng, mau hiện nguyên hìnhhhhhhhhhhhh" - đây là EverettRoss.

"HAHAHAHAHAHAHAHA." - đây là Strange.

"Hóa ra là ngươi! Người bấy lâu nay vẫn luôn ở bên cạnh ta!!" - đây là EverettRoss.

"Đúng, chính là ta!!!!" - đây là Strange.

"YAAAAAAAAA!!!!" - EverettRoss cầm thanh kiếm lao vào.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA" - Strange hóa phép lao vào.

Không thể trách hai người bọn họ, chỉ có thể trách người viết thoại chạy deadline nhiều quá nên lú.

Đại loại là thế, trận đánh cuối cùng bèn diễn ra. Một người chém, một người đỡ, một người bắn, một người bay, loạn thành một đoàn.

Với kĩ năng đánh đấm gà què của mình, EverettRoss thế mà vẫn đè được Strange ra để đâm túi bụi, thanh máu tụt không phanh, chỉ còn một nhát kiếm nữa thôi là tên boss gian ác sẽ tiêu đời.

"Ngươi sẽ không muốn giết ta đâu." 

Khi Ross giương kiếm lên định đâm, thì khung thoại đột nhiên hiện ra cùng mới một dòng trạng thái bay bổng.

Đâm BẠN GAY? 

Có     Không

Khoan đã, bạn gay là cái quỷ gì cơ? 

Nhưng giờ không phải lúc chần chờ, tới nước này rồi chẳng lẽ lại không giết boss? Ross ấn ngay vào nút có.

Thanh kiếm hạ xuống, thanh máu của Strange tụt về không, đột nhiên màn hình của Ross chuyển đen, dòng trạng thái báo hiệu game over xuất hiện.

BẠN ĐÃ CHẾT CÙNG BẠN GAY CỦA MÌNH

Ross: "..."

.

Thế giới lại một lần nữa hóa đen, giống như định mệnh của boss là bị người chơi giết, bao nhiêu bản thể của Strange cũng đều phải chịu điều tương tự. 

Hắn lơ lửng giữa những con số, thế giới trong game đẹp đẽ như thế, nhưng thực ra cũng chỉ được cấu thành từ hàng loạt những con số 0 và 1. Hắn sẽ tiếp tục đợi ở đây, khi người chơi mới xuất hiện.

Tiếc thật, thực ra nói chuyện cùng với EverettRoss cũng hay ho lắm.

Đột nhiên dòng số lưu động theo một luồng sáng, Strange cũng men theo chúng, rồi chẳng biết bằng cách nào, mọi thứ lại sáng rực lên, Strange nhắm mắt lại, lúc mở mắt lại đã đứng trước mặt một người đàn ông mặc bộ vest đen, khuôn mặt chính trực.

Đột nhiên thứ gì đó xẹt qua tâm trí Strange, lần đầu tiên hắn không bị "lập trình" giới hạn ngôn ngữ.

"Xin chào bạn gay."

EverettRoss đang trong cơn hoảng loạn. "...???!!!"

.

.

.

.

.

.

.

Phần dưới là chuyện riêng của tôi, mọi người nên bỏ qua nè.

.

.

.

Xin chào mọi người, cũng đã lâu tôi đăng chương mới ha.

Khoảng đầu năm nay, tôi có một chút vấn đề về việc tập trung, tôi bắt đầu không thể đọc sách, không thể tiếp thu được nội dung của sách, sau đó chuyển sang những câu chuyện dễ tiếp cận hơn, tôi cũng không đọc được. Gần đây, tôi không tập trung nghe người khác nói được, các bài giảng, các buổi diễn thuyết đều không thể tiếp thu được quá nhiều, và tới hiện tại thì tôi không viết được. Tôi có rất nhiều ý tưởng, nhưng tôi không thể biến chúng thành sản phẩm.

Tôi không muốn làm một người thất hứa, nên tôi sẽ không bỏ fic, chỉ là tôi hi vọng mọi người sẽ thông cảm cho tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành đợt req này.

Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ kết thúc đợt req này, tôi sẽ không nhận thêm đợt req nào nữa.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip