[Stuckony] Tử đinh hương, nắng, Stony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Thật ra bạn Cục thấy req này hơi thừa...

Đã Stuckony lại còn Stony huhu thế rốt cuộc là ý bạn req là như nào dị ;;;]

.

Đột nhiên Tony mơ thấy giấc mơ đó, là cảnh tượng mà gã dường như đã lãng quên từ lâu rồi.

Đứa trẻ đó rất thông minh lanh lợi, lại cực kì ngoan ngoãn theo chân cha mình. Người đàn ông lớn tuổi chỉ dặn dò vài câu, để nó tự do vui chơi, còn mình và vợ dành thời gian đến xem qua khu nghiên cứu cách đó không ra.

Trong căn nhà gỗ nho nhỏ, phía trước là con đường trải đầy hoa tím, Tony bé nhỏ dành thời gian nghịch món đồ chơi yêu thích của mình. Mặc dù không vui lắm với việc cha chỉ đưa mình tới đây xong lại đi đâu mất, nhưng thật ra nó cũng chẳng để tâm, vì đã quá quen với việc đó rồi.

Ở một mình đúng là có chút cô đơn, thế nên thỉnh thoảng Tony lại ngước đầu lên nhìn xem cha mẹ đã về chưa. Nhưng chưa chờ kịp họ, đã nhìn thấy một thân ảnh khác.

Ngôi nhà này cũng không phải là bảo mật cho lắm, chỉ là xung quanh chẳng có nhiều hàng xóm, dù có cũng ở khá xa. Tony đã có chút bất ngờ khi nhìn thấy người đó.

Hắn mặc một cái áo khoác đen, bước đi chậm rãi, cảm giác như đã trút hết sức lực để đến được đây. Nhưng không có chút gì nguy hiểm, ít nhất là Tony cảm thấy như thế.

Cuối cùng, người đàn ông nọ sau khi đã chọn một vị trí khá khuất trong hàng cây, hắn liền đặt người xuống không chút kiêng nể thở dốc.

Tony trượt khỏi cái ghế dài, men theo đường mòn tới gần người đàn ông kia. Nó giơ món đồ chơi của mình ra, tỏ vẻ cảnh giác.

"Chú ơi?"

Người kia giật mình, rồi bình tĩnh lại khi nhìn thấy đứng trước mặt mình là một đứa trẻ. Hắn hơi thẳng lưng dậy, nhưng vẫn duy trì việc ngồi bệt xuống đất.

Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng vẫn cười tinh nghịch đưa một ngón tay che chạm môi.

"Suỵt."

Tony tròn mắt nhìn hắn.

"Cho tôi mượn ngồi một chút nhé."

Khuôn mặt của người đó trong giấc mơ có chút mơ hồ, nhưng Tony lại cảm thấy rất quen thuộc. Thế là đứa trẻ đứng yên ở đó không động đậy, chỉ chăm chăm nhìn vào người đàn ông đang nghỉ ngơi.

"Captain America sao?"

Vẫn không mở mắt, hắn hỏi. Rõ ràng là hỏi về món đồ chơi trên tay Tony. Chiếc khiên phiên bản nhỏ giống hệt chiếc khiên của chiến binh mà Tony vẫn thường nghe cha mình nhắc về.

"Nhóc cũng muốn cứu thế giới như tên đó à?"

"Chú biết Captain America sao?"

"Hà." Hắn hít một ngụm khí, mỉm cười nhẹ nhàng. "Tên ngốc đó sao, tất nhiên là có rồi."

Hắn mở mắt, vươn tay lên chụp lấy mấy cánh hoa đang rơi xuống, Tony thấy rõ bàn tay giấu sau tay áo rộng ánh lên sắc xám kim loại.

"Chú là ai? Sao chú biết Cap? Không phải người đó đã chết rất lâu rồi sao?"

Hắn không đáp, ánh mắt hiện lên chút mất mát. Giơ bàn tay ra, bên trong là một chùm hoa nho nhỏ màu tím.

"Nhóc biết ý nghĩa của hoa tử đinh hương không?"

Tony lắc đầu.

"Là tên đó nói cho tôi biết." Dù không chắc chắn lắm, nhưng hình như người mà gã nói đến là vị siêu chiến binh kia.  "Tình yêu đầu tiên."

Hắn ngừng lại. Đột nhiên bàn tay bóp chặt, những bông hoa trong tay đã nát bấy. Người nọ mở bàn tay ra, không còn hoa nữa, thay vào đó là một dòng máu đỏ tươi.

"Nhóc có lẽ sẽ tìm được người đó. Nhưng tôi đã đánh mất rồi."

"Đoàng!"

Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, khung cảnh toàn bộ xoay chuyển.

"Cẩn thận, Stark!"

Tony nghe thấy người đó hét lên. Chớp mắt một cái người đàn ông ngồi đó cùng cánh rừng đã biến mất. Chiếc khiên trên tay cũng không cánh mà bay. Gã lại mặc lên bộ giáp Ironman quen thuộc.

Gã quay cuồng trong bóng tối, cố tìm kiếm gì đó mà chính Tony cũng không biết. Cảm giác đau đớn lan tràn, Tony muốn gào lên nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng.

"Tony."

Có tiếng gọi. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gọi. Tony đã chờ nó.

Người đó đứng trước mặt Tony, do ngược sáng, gã cũng chẳng thể nhìn rõ thân ảnh kia, nhưng lại gọi tên bằng ngữ điệu khẳng định.

"Steve."

.

Tony bật người dậy, ánh nắng sớm đã chiếu vào cửa sổ. Gã nhận ra mình đã có một giấc mơ dài. Trên tay cầm lá thư mà Steve gửi tới, dường như còn vương chút hơi ấm. Gã chẳng thể nhớ nổi mình đã mơ những gì, nhưng trong mơ hồ, hình ảnh cánh tay kim loại nhẹ nhàng bắt lấy những bông hoa tím lại hiện lên.

.

Steve khoác lên mình bộ chiến phục đã mất đi ngôi sao chính nghĩa. Chiếc khiên đã không còn, đây là thứ duy nhất còn lại chứng minh sự tồn tại của anh. Có lẽ Tony đã nhận được lá thư rồi. Họ sẽ gặp lại nhau, sớm thôi.

.

Bucky chạm tay vào căn buồng nhỏ hẹp. Hắn đã lựa chọn rồi. Có lẽ ở lại đây vẫn là tốt nhất, đối với hắn, lẫn người khác. Nếu sống là chồng chất bi thương, thì có lẽ Bucky muốn tìm một nơi nghỉ chân tạm thời vậy. Như rừng hoa tử đinh hương năm đó, mà hiện tại là nơi này.

Ở đây không có hoa tím, nhưng lại trải dài những ánh sáng rực rỡ.

"Tony, Steve, những con người quan trọng nhất đối với tôi, xin hãy hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip