Mcu Truyen Tam De Stucky Mua Dam Tang Ky Niem Wwii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bucky? Đó là ai?"

Cốc cà phê của Steve khựng lại giữa không trung, trước câu hỏi của Natasha. Cái tên đột nhiên xuất hiện trong cuộc hội thoại của họ khiến Nat có chút ngạc nhiên. Đến chính Steve cũng ngờ vực.

Phải rồi, đó là ai cơ chứ?

"Tôi đang nói tới đâu nhỉ?"

"Về giấc mơ của anh."

"Phải rồi."

Nhanh chóng bỏ qua sự kiện kì lạ lúc nãy, Steve quay lại với tâm trạng kể chuyện. Giấc mơ đêm qua đột nhiên gợi nhớ cho Steve về vài kí ức khá đẹp đẽ thời còn trẻ. Thế nên vừa lúc tỉnh dậy đã bừng bừng tâm trạng trò chuyện cùng Natasha.

"Và rồi lúc đó tôi định cho tên cồn đồ một trận, nhưng tất nhiên là đánh không lại." Kể ra thì Steve chẳng hề thay đổi gì so với lúc đó, vẫn là kiểu người chính nghĩa quá mức. Chỉ là nếu là Steve hiện tại, chắc chắn sẽ không để tên côn đồ kia có chút cơ hội nào. "Rồi sau đó..."

Sau đó như thế nào nhỉ?

Đoạn sau đó hình như hắn quên mất rồi.

"Hửm?"

"Đột nhiên quên mất rồi. Thôi lần sau sẽ kể cô nghe vậy." Steve ngượng ngùng nói. Nghe vậy, Natasha liền bày ra bộ mặt cụt hứng. Cứ tưởng quá khứ của gã này có gì hay ho lắm chứ.

"Cap, làm việc đi, của ông đó."

Vừa lúc Tony lượn qua, vứt ngay cho Steve cái nhiệm vụ mới. Chán chết được, chẳng có ngày nghỉ nào. Gã thầm nguyền rủa đám cấp trên.

"À, Brooklyn."

Gã hất mặt rồi chẳng nói thêm lời nào, lượn đi chim chuột cha nội pháp sư. Natasha cũng hiếu kì liếc qua xem thử. Chỉ thấy vị trí nhiệm vụ là ở Brooklyn.

"Tuyệt, về đó ráng nhớ lại mấy kỉ niệm rồi kể tôi nghe nha."

Tuyệt hơn nữa là lần này cô không phải đi cùng, có thể dành thời gian nghỉ ngơi rồi.

Cứ thế, mấy con người vô trách nhiệm kia vì không thấy tên mình trên nhiệm vụ nên hoàn toàn lơ đi luôn, vứt hết lại cho lão già sống vô cùng trách nhiệm kia.

Đời mà.

Steve quen rồi.

.

Nhiệm vụ cũng đơn giản thôi, nhưng chẳng hiểu sao Nick lại cử hắn đi. Trong một buổi chiều đã tóm gọn ngay tên khủng bố đang lẩn trốn trong khu vực gần đó rồi. Cả tốp lính theo sau sững sờ. Tên tội phạm bị tóm trong chớp mắt cũng sững sờ nốt.

"Đưa hắn về đi."

Sau khi chắc chắn về cái còng tay không thể tháo ra dễ dàng rồi thì vứt ngay cho đám người kia xách về mà tặng Fury. Đừng nói một tên, hai chục tên Steve cũng hốt hết được. Chẳng hiểu vì sao lão lại giao cho Steve vụ này nữa.

Cái tập hồ sơ lúc nãy được chuyển tới Steve cũng chỉ nghía qua một lần, giờ lại cầm lên ngẫm nghĩ. Quả nhiên từ bên trong có một mẩu giấy rớt ra ngoài.

'Anh nên chớp cơ hội nghỉ ngơi chút đi.'

Cái ngữ điệu này chắc chắn không thể là của Nick Fury rồi. Cũng may lão hói đó còn có Maria tích đức giùm, chứ không bây giờ nghiệp trả không hết rồi.

Không cần ai nhắc thì chính bản thân Steve cũng muốn giành thời gian dạo lại chốn cũ. Kể từ lúc tỉnh lại đến giờ, số lần hắn quay lại nơi này chắc cũng chỉ đếm trên lòng bàn tay.

Thậm chí còn chưa có cơ hội ngắm nhìn nó thật kĩ.

Steve rời khỏi điểm tập kết, bắt đầu dạo bước trên những con phố dài. So với 70 năm trước, Brooklyn cũng hoàn toàn thay đổi rồi. Cái thế giới cũ kĩ hoài niệm kia dường như đã là thứ gì đó rất xa xôi. Mọi thứ trở nên tiện lợi hơn, mới mẻ hơn, và xa lạ hơn.

Con đường này gợi lại cho Steve cái cảnh tượng trong mơ đó. Rạp chiếu phim. Hẻm cụt. Tên côn đồ. Và...

Còn gì nữa hay sao?

Hắn cứ bước một cách vô thức như thế, rồi dừng lại trước con hẻm nọ. Steve cảm giác như hắn đã đánh mất điều gì đó trong kí ức của mình, nhưng cứ nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra được.

Lúc đó chuyện gì đã xảy ra? Ai, đã xuất hiện lúc đó?

Hắn khá chắc rằng với cái thân hình tí hon yếu đuối đó của Steve Rogers ngày ấy, có thể thành công thoát khỏi nắm đấm của tên côn đồ đâu.

"Cậu tìm người sao?"

Ở phía ngoài con hẻm, đột nhiên xuất hiện một lão già. Trông vô cùng bình thường, nhưng đối với Steve lại khiến hắn dấy lên một cảm giác thấp thỏm.

"Người này sao?"

Lão ném cho Steve một tấm thẻ bài quân nhân. Cái tên trên đó khiến tim hắn nẫng đi một nhịp.

James "Buchanan" Barnes.

Hay còn gọi là Bucky. Cái tên đó tự động hiện lên trong đầu Steve.

Hắn không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ là cả đầu ong ong lên, thân ảnh phía trước mờ dần, rồi hắn ngã xuống.

.

Mưa, mưa rất lớn.

Bãi cỏ nhìn từ phía trên cao có vài đốm đen. Không, không phải bãi cỏ. Cũng không phải đốm đen.

Những cây dù đen che khuất hàng người phía dưới, mà người đứng đầu là Steve.ư

Không được, mưa thật lớn, lớn tới mức át đi tiếng nói của vị linh mục. Nhưng Steve lại nghe rõ mồn một. Những lời mà hắn không muốn nghe nhất.

"Chúng ta ở đây là để tưởng niệm trung sĩ James "Buchanan" Barnes. Hay còn có một tên gọi khác, là Bucky Barnes."

Không thể nào là Bucky. 

Steve muốn động đậy, hắn muốn nhìn rõ gương mặt trên bia mộ kia. Thâm tâm hàng ngàn hàng vạn lần không muốn người đó là Bucky.

Hắn nhớ rõ. Hắn nhớ rõ từng chút từng chút một trên giương mặt người kia. Nhớ rõ ngữ điệu, nhớ rõ giọng nói. Nhớ rõ nụ cười. Và ánh mắt kia nữa. 

Và cả cảnh tượng này, thứ mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại.

Mưa thật lớn.

Và đây là một cơn ác mộng.

Từng gương mặt trở nên méo mó, khung cảnh xung quanh sụp đổ dần, chỉ để lại một mình Steve.

Trắng xóa.

Rồi Steve nhìn thấy một người tiến về phía mình. Mái tóc, bộ râu, gương mặt, cánh tay sắt. Mỉm cười.

"Steve, giấc mơ đó không phải rất đẹp sao?"

Người đó hỏi. 

Phải, giấc mơ đó rất đẹp. Một thế giới không có đau khổ, không có bi kịch, không có giày vò. Và cũng không tồn tại người tên Bucky Barnes.

"Nhưng giấc mơ đó không có cậu."

Đôi mắt xanh của Bucky hiện lên một sắc màu ảm đảm, dường như có chút không đành lòng. Lúc ấy cậu ta suy nghĩ gì, Steve cũng không thể đọc ra được.

"Nhưng thế giới không có tớ, không phải cậu sẽ hạnh phúc hơn sao?"

Bucky đó nở một nụ cười nhẹ. Trái tim Steve quặn thắt lại, muốn phản bác nhưng mở miệng lại chẳng nghe thấy âm thanh nào. 

Hắn quyết định không nhiều lời nữa, trực tiếp bước tới ôm lấy Bucky. Kể cả có là trong mơ, thì Steve cũng chẳng muốn để người này tổn thương thêm chút nào.

Cả cơ thể rơi vào vòng tay của Steve, Bucky giật mình.

Rồi rất nhanh, hắn cũng chẳng còn ý định đẩy người kia ra nữa. Bucky vòng tay lên đáp lại cái ôm của Steve.

"Cảm ơn cậu, Steve." 

Tớ yêu cậu.

Có những lời, nói ra, sẽ mất đi ý nghĩa.

"Và..." Lần này thì Steve thật sự bị đẩy ra. Hắn nhìn thấy đôi mắt Bucky ánh lên niềm hạnh phúc sâu lắng. "Tạm biệt nhé, Stevie."

Thân ảnh biến thành sắc xám tro, dần dần tan biến trong vòng tay của hắn.

.

Steve Rogers tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Không ai có thể nghĩ tới việc một siêu chiến binh có thể kiệt sức mà ngủ lâu như vậy.

Đám người vây quanh bị hắn đuổi ra hết. Khi còn một mình, Steve mới mở cái ngăn kéo bí mật của hắn phía sau chiếc tủ gỗ ra. Hắn trượt dài trên tường rồi ngồi bệt xuống đất.

Bên trong có hai chiếc thẻ bài quân nhân, cùng một tấm ảnh. Bucky trong hình cười thật tươi, nụ cười chẳng vương chút bụi trần.

Nhưng hắn mãi mãi cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip