[Stucky] Vịt, Mưa, Cái giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc sống ở Wakanda của Bucky kể từ ngày được T'Challa "rã đông", đúng là không tệ cho lắm. Ngoại trừ việc thiếu Steve.

Dù sao thì, Bucky có một cái lều để ngủ, một đàn dê để chăn và một đám nhóc để chơi cùng. Mặc dù thỉnh thoảng nhớ tới cái giường trong căn hộ xập xệ ở Mỹ, nhưng cuộc sống như thế này vẫn tốt lắm. Bucky nghĩ tới việc ở lại đây, sẽ không còn ai săn đuổi mình, không phải chiến đấu, đây quả là một nơi lí tưởng để nghỉ hưu, nếu như hắn ta được nghỉ hưu.

Người của T'Challa không thường đến gặp Bucky mấy, mà có gặp thì cũng chẳng để làm gì. Chỉ có cô bé Shuri thường tới giúp Bucky kiểm tra vài thứ, rồi sẵn tiện đem vài thứ nâng cấp cho cái lều của hắn, giúp cuộc sống của hắn thêm chút tiện nghi.

Thỉnh thoảng Bucky cũng nói chuyện với Steve, nhưng cuộc chạy trốn khỏi sự săn đuổi của chính quyền và vô số tổ chức khác trên chiếc Quinjet đã thực sự khiến Steve rất bận rộn. Mặc dù thỉnh thoảng Bucky cũng muốn đi cùng Steve, nhưng hắn lại cho rằng bản thân mình cho làm vướng chân Steve thêm mà thôi.

"Bucky, cậu sao thế?"

Kể từ lúc Bucky đến Wakanda, Steve nhận ra tính tình của hắn thay đổi hẳn. Mặc dù Bucky thỉnh thoảng vẫn hay nói vài câu đùa với Steve như lúc trước, nhưng anh biết Bucky đã không thể nào vui vẻ như trước được nữa.
Mặc dù rất nhiều lúc, nỗi nhớ Bucky cứ dằn xé trong tim Steve, những cuộc điện thoại như thế này cũng không thể thỏa lấp nỗi lòng đó, mặc dù rất muốn ở bên cạnh Bucky, nhưng so với việc lại khiến Bucky cùng mình chạy trốn khắp nơi, thì Steve muốn dành cho Bucky một sự bình yên ở Wakanda hơn. Ở đó, Bucky sẽ an toàn, còn anh, sẽ không phải lo đến chuyện đánh mất Bucky một lần nữa.

Bucky ngày hôm nay Steve nhìn thấy có vẻ lơ đễnh, hoàn toàn không tập trung vào cuộc nói chuyện, như thể có rất nhiều điều đang phải suy nghĩ.
Bucky ngay lập tức bị câu hỏi của Steve kéo về với thực tại. Hắn đang nghĩ tới việc muốn gặp Steve, nhưng chính hắn biết là không thể. Vì thế Bucky đành cười gượng.

"Có gì đâu, Steve. Ở đó vẫn ổn chứ? Hôm nay có hai con dê xém chút nữa là kéo rách quần của tớ."

"Thế hẳn là tớ phải mua thêm ít đồ mới cho cậu rồi. Nhất định khi gặp lại, chúng ta sẽ đi lựa một vài thứ, nhé?"

Steve biết rõ Bucky không ổn, nhưng anh không dám hỏi, dù có hỏi, chắc Bucky cũng sẽ không nói ra.

"Được thôi, tớ chờ cậu."

Đó là câu nói Bucky dùng để kết thúc mọi cuộc điện thoại với Steve.

Tớ vẫn luôn chờ cậu, Steve.

.

Hôm nay mấy đứa nhóc đem đến cho Bucky một ít trứng, được gói ghém cẩn thận trong một cái ổ rơm.

Tất nhiên trứng đem tới là để cho hắn ăn rồi.

Thế nhưng Bucky phát hiện có một quả trứng động đậy. Đây là thành quả của một thoáng rảnh rỗi không có gì làm nhìn chằm chằm vào đống trứng.
Nếu như có ai đó nhìn thấy Bucky lúc đó, hẳn là sẽ miêu tả, chưa bao giờ Bucky trông hạnh phúc đến như vậy.
Cũng phải thôi, đối với một kẻ chiến binh như Bucky, cuộc sống như thế này đúng là khác biệt hẳn. Nhìn một quả trứng động đậy có vẻ sắp nở đúng là trải nghiệm mới lạ.

Kết quả, hôm đó là một trong số những lần hiếm hoi đám trẻ nhìn thấy Bucky tìm chúng. Trên tay Bucky là một quả trứng, vẻ mặt hào hứng của Bucky lúc được bọn trẻ chỉ cho cách ấp trứng đúng là ngàn năm có một.
Không phụ sự mong đợi của Bucky, ít lâu sau, quả trứng bắt đầu rung động mạnh hơn, có dấu hiệu phá vỏ ra ngoài.

Vào khoảnh khắc quyết định đó, đột nhiên có một cuộc gọi đến. Bucky ngẩn người rời mắt khỏi quả trứng để tiếp cuộc gọi từ Steve.

"Bucky?"

Tốc độ tiếp điện của Bucky hôm nay chậm hơn mọi ngày một chút. Sau khi hình ảnh hiện lên màn hình, Bucky còn không thèm nhìn Steve. Và anh thấy, hai mắt Bucky hình như đang tỏa sáng đó.

Bucky quay camera về phía quả trứng. Rồi như thể có thần giao cách cảm, cả hai cùng im lặng chờ đợi những rung động phát ra từ quả trứng nọ.

Cuối cùng, sau một hồi nỗ lực, sinh vật nhỏ bé kia cũng ló đầu ra. Steve nhìn thấy Bucky khẽ lau mồ hôi.
Nhưng thứ kia đột nhiên gục xuống. Bucky lại lần nữa rớt mồ hôi hột. Bucky muốn lại gần chạm vào nó, xem thử nó còn sống không, nhưng hắn lại sợ làm tổn thương nó.

Rồi một dao động rất khẽ từ sinh vật đó, nó ngóc đầu lên nhìn Bucky. Bucky thở phào nhẹ nhõm.

"Bọn nhóc nói nó là một con vịt."

.

Một thời gian ngắn sau, con vịt con đó đã có một bộ lông tơ vàng óng.

Người xung quanh thường thấy cảnh tượng Sói Trắng đi vòng quanh, còn vịt vàng thì bì bõm theo sau.

Bucky rất thích con vịt nọ, phần vì chẳng có gì để làm, phần vì hắn đã nhìn thấy con vịt phá vỏ chui ra. Bucky làm hẳn một cái ổ nhỏ dành cho con vịt đặt trong phòng mình. Hắn chăm sóc con vịt kĩ từng ly từng tý. Trông cứ như một cặp cha con.
Hai kẻ này thân thiết tới mức Steve phải ghen tỵ, nhưng lại chẳng thể làm gì được.

.

Đó là một ngày mưa.

Những ngày mưa thường khiến tâm trạng Bucky trở nên tồi tệ. Khiến hắn hồi tưởng về quá khứ của mình cùng với Steve. Nhưng dù có hồi tưởng, hắn cũng chỉ dám nhớ về quãng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi, mà đã trôi qua hơn 70 năm rồi.

Cái ổ vịt được để bên cạnh Bucky khi hắn ngồi nhìn mưa. Con vịt đã lớn hơn một chút và cứng cáp hẳn.

Nó ngóc đầu nhìn theo hướng Bucky đang nhìn.

Mưa to, trời thì tối đen, ánh mắt Bucky lại buồn man mác.

Đột nhiên, trong màn mưa kia hiện ra một bóng dáng. Lúc đó hẳn Bucky nghĩ mình đã nhìn lầm mất rồi.

"Steve..?"

Bucky lên tiếng, giọng mờ mịt không chắc chắn.

Bóng dáng kia không trả lời, càng bước nhanh hơn nữa.

Bucky đứng dậy để nhìn rõ hơn, vì thấy người kia đã xuất hiện trong tầm mắt. Khuôn mặt quen thuộc đến không tưởng.

Cả một thân ướt sũng nước mưa. Steve ôm chầm lấy Bucky.

Có lẽ, trong suốt cuộc đời của Bucky, đã trải qua vô số cơn mưa, nhưng cơn mưa hôm ấy lại là cơn mưa ấm áp nhất.

.

Bucky kéo Steve vào trong lều, ấn Steve ngồi xuống giường. Vịt con thất "cha" đã bỏ mình đi, cũng rất tự giác lôi ổ của mình vào lều.

Bucky tiện tay ôm cả vịt lẫn ổ để vào nơi quen thuộc.

"Sao cậu lại tới đây?"

Bucky lấy một cái khăn từ trong tủ ra, rất tự nhiên lau cho Steve. Steve cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên để Bucky nghịch tóc mình.

"Nhớ cậu."

Steve cầm bàn tay đang đặt trên tóc mình xuống và hôn nhẹ. Bucky giật tay lại, tiếp tục quá trình lau tóc cho anh.

Khi tóc đã khô rồi, Bucky nhanh chóng tìm cho Steve một bộ quần áo để thay. Hai người rơi vào tình thế khó xử. Bucky quay mặt vào một góc không dám động đậy.

Mãi một lúc sau Steve mới thay xong quần áo.

"Bucky."

Steve khẽ gọi, bao trọn Bucky trong vòng tay của mình.

"Thật nhớ cậu."

Bucky cũng đáp lại cái ôm của Steve.
"Tớ không thể ở đây lâu được, Bucky." Steve nói. "Tớ rất nhớ cậu, nhưng không thể để cậu tiếp tục lẩn trốn cùng tớ."

Steve đẩy Bucky xuống giường, nhìn thẳng vào mắt hắn. Rồi đặt lên môi Bucky một nụ hôn.

Bucky dùng cánh tay còn lại kéo cả người Steve xuống giường.

Anh vuốt bên cánh tay không còn lại gì của Bucky, rồi ôm cậu thật chặt.
"Steve, tớ cũng nhớ cậu."

Sau một đoạn độc thoại dài ngoằng của Steve, cuối cùng Bucky cũng lên tiếng đáp lại.

.

Sáng sớm hôm sau, Steve đã phải rời đi. Nhưng lại để lại một vấn đề.
Shuri nhìn cái giường gãy, cười nham hiểm.

"Sói trắng, anh cũng đâu có trẻ trung gì lắm đâu mà sung sức thế? Hôm qua ai ra vào Wakanda tôi đều nắm được hết đó."

Lúc đó Bucky hối hận vì mình lại nuôi một con vịt chứ không phải một con chó biết cắn người.

Mặc dù sau đấy vịt con vẫn cạp vào chân Shuri một cái.

--------------
(Nửa đêm viết truyện của OTP nên bị high quá đà ;;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip