[Thorki] Bị thương, cãi nhau, bỏ đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió to mưa lớn, sấm vang chớp giật. Từng hàng cây nghiêng nghiêng chao đảo như sắp đổ. Ngôi làng nhỏ tựa như chẳng thể chống đỡ qua cơn bão. Ấy thế mà trên đỉnh đồi, vẫn còn một tòa nhà sừng sững chẳng sợ gió mưa. Thậm chí trận mưa này còn tôn thêm mấy phần rùng rợn cho tòa nhà nọ.

Một người đàn ông chạy ra từ khu rừng trên ngọn đồi, cả người gã ướt như chuột lột, chỉ trùm một miếng vải bố nhưng có vẻ chẳng có tác dụng tránh mưa mấy. Giữa thời tiết như thế này lại có thể vào rừng, cũng chẳng phải người thường.

Thân mình gã hơi run, nếu nhìn kĩ có thể thấy những vết máu loang lổ trên người. Tay gã xách cổ một con hươu chẳng biết đã chết từ lúc nào, máu tươi vẫn còn chảy ròng.

Vết thương chẳng gây quá nhiều trở ngại cho gã, nhưng cơn mưa lại chính là vấn đề. Gã bước từng bước lầm lũi, xem chừng lúc này mà muốn đến ngôi làng dưới chân đồi thì chỉ còn nước lăn xuống.

Tòa nhà nằm trên đồi trông hơi rùng rợn, nhưng hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Chỉ là gã không biết, dân làng dưới kia vẫn luôn truyền tai nhau về một con quái vật sống bên trong tòa nhà ấy.

Tên đàn ông bước từng bước tới đó, máu tươi còn vương lại theo từng bước chân. Cánh cửa to lớn hơn gã nghĩ, gã kéo cái đập cửa vang lên từng tiếng nặng nề.

Đập một lần. Hai lần. Ba lần. Chẳng có chút phản ứng. Gã bắt đầu nghĩ nơi này chắc hẳn chẳng có ai sống. Ngay lúc định quay đầu bỏ đi, ít nhất đi sớm còn có thể kiếm chỗ nghỉ ngơi sớm, thì cánh cửa gỗ to lớn nọ chầm chậm mở ra.

Ánh lửa từ trong căn nhà hắt qua khe cửa. Tên đàn ông chầm chậm bước vào, không biết ai đã mở cửa cho gã. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ lò sưởi, bên cạnh nơi có một người.

Gã chẳng thể nhìn rõ được mặt của người nọ từ phía xa, chỉ biết hắn ta đang ngồi trên một chiếc ghế to lớn, tay cầm cuốn sách, dường như chẳng có chút bận tâm tới kẻ đang đứng ngoài cửa.

"Xin chào!"

Cánh cửa vụt đóng phía sau lưng. Gã đàn ông lớn tiếng chào hỏi, dợm bước tiến lại gần người nọ.

Ánh lửa hắt lên trên bức tường bóng hình người nọ. Nếu là kẻ khác thì có lẽ đã vắt giò lên cổ mà chạy từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao gã cứ như bị thôi miên, cứ tiến lại gần.

Vị chủ nhà thần bí nọ, ngay khoảnh khắc gã đàn ông tiến tới mặt đối mặt, đóng cuốn sách lại, ngẩng mặt lên và tặng cho gã một nụ cười.

"Xin chào."

Gã đàn ông thiếu chút nữa là bật ngửa. Phải kiềm chế lắm gã mới không thất thố. Nhưng sự thực là, cả cuộc đời gã chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp như thế.

"Ta... Ta là Thor."

Nếu ánh sáng không quá thiếu, thì vị chủ nhà này hẳn sẽ thấy rõ khuôn mặt đỏ gay mờ ám của gã.

"Ta là Loki."

Với bộ dáng khoan thai, hắn mỉm cười giới thiệu bản thân mình.

Hắn rời khỏi chiếc ghế to lớn, lúc này Thor mới nhìn rõ người nọ, từng món đồ trên người dường như đều là loại hàng thượng đẳng. Loki không để tâm tới ánh mắt của gã, bước tới lôi từ đâu ra một cái ghế.

"Ngồi đi."

Đến cả chất giọng cũng yêu nghiệt như thế. Thor chẳng chút ngần ngừ ngồi xuống si mê nhìn theo bước đi của Loki. Hắn quay trở lại chỗ cũ, đến cả cách ngồi cũng vô cùng ưu nhã, một tay chống trên ghế, đưa mắt nhìn Thor.

"Vậy. Ngươi đến đây làm gì?"

Chuyện này kể ra cũng dài. Thor vốn là một thợ mà thôi. Khu rừng nọ có đủ vật lạ khiến vài người bạn của gã có chút hứng thú. Bọn họ hẹn nhau một chuyến đi săn tại đó, mà lại ngốc tới mức chẳng hề tìm hiểu bất kì thứ gì liên quan tới nơi này. Kết quả là vừa vào rừng thì mỗi tên lạc một nơi, Thor vừa giết được một con hươu thì đã bị dã thú đuổi theo cào cho mấy phát, lại đang mưa to gió lớn thế này. Cuối cùng đành đến đây trú nhờ. Nói mớ nhớ, con hươu chiến lợi phẩm kia còn đang nằm trên sàn. Vết máu xung quanh nó loang lổ khắp nhà, Thor cũng cảm thấy hơi ngượng.

Loki dường như chẳng bận tâm cho lắm. Chỉ lẳng lặng nghe gã kể. Lại chẳng biết từ lâu lôi ra được cái hộp thuốc. Tai nghe Thor nói, tay cầm lấy ít vải sát trùng.

Khi gã còn đang mải mê trong câu chuyện của mình thì trên vết thương đột nhiên lan ra một cảm giác mát lạnh. Bàn tay Loki cầm một miếng vải thấm nước, nhẹ nhàng chấm lên vết thương.

"Tiếp tục đi." Hắn ta mỉm cười. "Nhưng chúng ta cần xử lý vết thương này một chút."

Thor ngơ ngác, cả giọng kể cũng im bặt. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt trắng bệch có chút lạ thường của Loki, làm tim gã loạn nhịp. Gã bối rối định bụng cầm lấy cái khăn nọ, tự mình lau vết thương, luống cuống thế nào lại nắm cả bàn tay của Loki, rồi cứ giữ khư khư như thế.

Mặt đối mặt, tay nắm lấy tay. Đôi môi đỏ bật lên trên làn da tái nhợt. Ánh mắt xanh như hút hồn người. Thor cảm giác được trái tim mình có một hồi rung động mãnh liệt. Gã vội vàng buông bàn tay Loki ra.

Loki không hề bất ngờ về hành động của gã, chỉ đặt chiếc khăn vào tay Thor, ý bảo gã hãy tự xử lý vết thương.

Hắn rời đi, tiến lại gần con hươu rồi dùng một tay xách nó lên. Thor chưa bao giờ tưởng tượng được một kẻ mảnh mai như Loki có thể nhẹ nhàng xách con hươu như thế.

"Con hươu này cho ta nhé?" Hắn mỉm cười. Thor lại gật đầu trong vô thức.

Mặc dù nói là cho, nhưng Loki chỉ đem một phần của nó nấu một nồi súp, còn lại gói cẩn thận, nói rằng để Thor mang trở về. Tối hôm đó, bên cạnh lò sưởi, trong trời mưa bão, món súp từ bàn tay người lạ mặt đã khiến Thor ấm dạ dày cả đêm.

Không phải Thor không hề nghi ngờ về tòa nhà cô độc trên đỉnh đồi này, chỉ là trong mắt gã, vị chủ nhân dường như chẳng phải kẻ xấu xa. Loki cho gã một nơi để trú ẩn, một nồi súp và một căn phòng để ngủ, thế là đủ.

.

Khác với không khí tĩnh lặng bên trong tòa nhà, thì ngôi làng phía dưới chân đồi đang dậy sóng. Mưa bão chẳng có chút dấu hiệu ngừng, thậm chí càng ngày càng lớn hơn, cây cối đổ rạp, những căn nhà gỗ cũng lung lay trong gió.

Đó là lời nguyền, bọn họ nói với nhau như thế. Lời nguyền rủa từ thần linh gửi tới con quái vật cô độc trên ngọn đồi.

Tòa nhà ấy chẳng biết đã ở đây từ khi nào. Đến cả người già cỗi nhất trong ngôi làng cũng không hề biết. Bọn họ chỉ nghe thấy những lời đồn đại về một tòa nhà mà rất lâu về trước, đột nhiên xuất hiện trên ngọn đồi. Là nơi mà một con quái vật đang sống. Là thứ đã quấy nhiễu bình yên của dân làng.

Chưa có một kẻ nào sống sót trở về khi bước chân lên ngọn đồi đó.

Lời đồn cứ thế lớn dần, trở thành một nỗi sợ bao trùm lên cả ngôi làng. Và cơn bão ngày hôm ấy, là ngòi nổ châm lên tất cả.

Chẳng biết là ai nói ra lời ấy, nhưng càng ngày càng nhiều người hưởng ứng. Tiếng hô vang khắp ngôi làng.

"Tiêu diệt quái vật! Tiêu diệt quái vật!"

Tiếng hô ngày càng lớn, dần dần lấn át tiếng mưa. Không biết có phải vì trời cũng nghe thấy hay không, mà đánh một đạo sấm sét như hưởng ứng. Cơn bão khủng khiếp đột nhiên nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi chỉ còn vài giọt tí tách.

"Trời giúp chúng ta."

Từ trong đám đông vang lên tiếng hô, như đốt cháy lên toàn bộ sĩ khí của dân làng, bọn họ mỗi người cầm một mảnh đuốc cùng một thứ vũ khí, đi tới đâu gõ cửa tới đó. Đoàn người ban đầu chỉ có vài kẻ, trở nên đông mịt mù.

Điểm đến của họ là đỉnh ngọn đồi.

.

Loki nằm yên trên giường mình, mắt nhắm nghiền tưởng chừng như đang ngủ, nhưng bên tai lại vang lên thứ âm thanh rõ rệt, ấy là tiếng hô của hàng trăm con người đồng thanh.

Hắn mở hai mắt, tỉnh táo vô cùng. Bước ra khỏi phòng mình, dạo trên hành lang để tới phòng của vị khách không mời mà đến kia.

Thor.

Đến thật đúng lúc.

Cửa phòng khách nơi Thor nằm chẳng thể khóa được, mà gã cho rằng mình cũng chẳng phải khuê nữ gì cho cam, cứ để như thế mà đi ngủ. Thế nên Loki có thể dễ dàng bước vào phòng gã.

Hắn chưa vội làm gì cả, chỉ là ngồi trên mép giường, nương theo ánh lửa hiu hắt mà nghiền ngẫm từng đường nét trên gương mặt Thor. Đẹp trai thật đấy, có chút đáng tiếc.

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp nọ trong khoảnh khắc liền thay đổi sang một màu đỏ diễm lệ, cùng với đôi môi tôn lên nước da trắng bệch. Loki hé mở miệng, lộ ra hai cái răng nanh ban nãy chưa hề có. Hắn đưa một tay vuốt ve cần cổ của Thor. Chỉ vài phút nữa thôi, nơi này sẽ tràn ra máu tươi.

Ngay vào lúc chiếc răng nanh sắc nhọn của Loki chạm tới cổ gã, Thor vươn tay cầm lấy con dao bạc đã thủ sẵn trong túi, kề vào ngực hắn.

Trong bóng tối, gã chẳng nhìn thấy được nụ cười của Loki.

"Ngươi... quả thật đúng như lời đồn."

Lời đồn mà Thor nghe được, chẳng phải là từ phía dân làng, mà là từ những người bạn trong hội săn ma cà rồng của gã. Không chút sai lệch.

"Bị phát hiện rồi sao?" Máu còn chưa tới miệng, Loki cười ngả ngớn né tránh cái nhìn chất vấn của Thor. Nhưng con dao của gã chẳng chút nào lơi lỏng, vẫn chĩa thẳng vào lồng ngực hắn.

"Đâm đi nào." Hắn khiêu khích. Con ngươi đỏ tươi cùng với cặp răng nanh lại càng khiến Loki trở nên thập phần diễm lệ trong mắt của Thor. Gã cảm thấy như mình đã chìm trong ảo mộng chẳng có lối thoát.

"Ta sẽ giết ngươi!" Thor gằn giọng.

"Không, ngươi sẽ không giết ta." Không phải là câu hỏi, là lời khẳng định. Hắn chắc chắn điều đó. Và dù Thor có muốn cãi lại tới mức nào thì gã cũng biết, sự thực là gã không thể xuống tay.

Loki cười ngạo nghễ. Hắn biết mình đã nắm thóp Thor. Mặc dù con dao vẫn còn hướng vào hắn, nhưng chẳng có chút nguy hiểm nào cả. Nụ cười của hắn làm Thor cảm thấy bứt rứt, lúc này gã mới nhận ra tư thế của hai người bọn họ mờ ám tới mức nào. Gã vẫn đang nằm trên giường, mà Loki thì nhoài nửa người tới, đầu hắn thiếu chút nữa là chôn vào hõm vai Thor. 

Chính hắn cũng tự nhận ra điều đó, nhưng tất cả những gì Loki làm chỉ là cười khúc khích. Thor vứt con dao bạc sang một bên, lật người một cái thay đổi vị trí của gã và Loki. Rồi lại kề con dao ngang cổ hắn như một lời đe dọa.

Ma cà rồng chính là kẻ thù. Không cùng giống loài, ắt có dị tâm. Lời đó cứ vang lên trong đầu Thor, nhắc nhở gã kẻ trước mắt là kẻ cần phải giết. Nhưng chính gã cũng tự vấn hàng trăm lần, gã không xuống tay được.

"Rất lâu về trước, từng có một ma cà rồng khác đến nơi này..."

Giữa không khí căng thẳng đó, đột nhiên Loki mở miệng.

"Chúng ta đã rất cô đơn. Và những kẻ cô đơn đã tìm thấy nhau."

Chất giọng đều đều như đang kể một câu chuyện không thuộc về mình.

"Không cùng giống loài, ắt có dị tâm." Hắn cười, Thor chẳng thể diễn tả được cái tư vị lúc nhìn thấy nụ cười đó của Loki. "Các ngươi nói với nhau như thế, đúng chứ? Bọn họ cũng nói như thế với ta, khi đâm xuyên tim hắn."

Bàn tay Loki vuốt lên con dao bạc, rồi nắm tay của Thor kéo nó sát lại tim mình.

"Hắn cứu ta, cũng giết chết ta." Loki không hề nói cho Thor biết, khi nhìn thấy gã, hắn đã sửng sốt đến nhường nào. Còn tưởng người cũ trở về, hóa ra chỉ là rước thêm một kẻ thù. Mỉa mai thay, kẻ đó cuối cùng lại chĩa vũ khí về phía mình.

Màu mắt của Loki đã chuyển về màu xanh ban đầu, tĩnh lặng và sâu không thấy đáy.

Thor buông con dao, gã như thể bị ma nhập, hai bàn tay giữ lấy Loki cũng buông ra, lùi dần về phía cửa phòng. Khi chân gã vừa đạp tới khung cửa, Thor quay đầu chạy trối chết, như thể chưa bao giờ được chạy.

Bóng của gã vừa khuất sau hàng cây thảm thiết nghiêng ngả trong khu rừng, ánh đuốc đã rọi sáng một vùng trời.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập rõ ràng, Loki vẫn nằm yên trên giường như đã trút hết sức lực.

Mãi tới khi cánh cửa tòa nhà đổ rạp, hắn mới thong thả đứng dậy khoác áo ra chào những 'vị khách' vừa đến.

Cơn mưa đã ngừng. Nhưng trên trời vẫn còn ánh chớp. Thor đứng sâu trong khu rừng có thể nhìn thấy quang cảnh thê lương ấy.

Gã quay đầu lại, ánh lửa xuyên qua từng tán lá phản chiếu vào mắt Thor, tòa nhà u ám của Loki rực sáng.

Thanh giáo gỗ xuyên qua tim hắn. Kết thúc một cuộc đời vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip