[Thorki] Brothers, Jane, Midgard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Tình cờ là hai req gần giống nhau lại nằm kế bên nhau.

Hahahahahahahahaha)

.

"Em trai của tôi lại chạy xuống Midgard rồi."

Khi Thor đột ngột xuất hiện trước mặt Jane, cả hai người đã kết thúc mối quan hệ kì cục kia khá lâu rồi. Mà một trong những lí do chủ yếu khiến Jane quyết định đá "gã", là bởi vì Thor quá cuồng em trai mình.

Vấn đề cuồng em trai và vấn đề yêu đương nghe thì có vẻ không liên quan gì với nhau lắm. Nhưng chỉ không liên quan với điều kiện tiên quyết là mỗi khi hẹn hò bạn trai của bạn không nói lái sang chủ đề em trai mọi lúc thôi.

"Vậy thì liên quan gì tới tôi?"

"Giúp tôi tìm nó."

Jane cũng không hẳn là quá ghét Thor, nhưng thật ra cũng chẳng muốn có quan hệ gì quá sâu với người cũ. Lúc nghe Thor nói thế, quả thật cô có chút chần chừ.

"Tôi không rõ lắm về cậu ta, làm sao giúp anh được đây?"

"Chỉ cần đi tìm cùng tôi là được."

Thế nên, bằng một cách vi diệu nào đó, có lẽ là do Jane cũng có đôi chút mềm lòng, lại đối mặt với Thor, ánh mắt bất lực của gã làm cô có chút chột dạ, kèm theo việc công việc đã hoàn thành xong, Jane đồng ý dành chút thời gian của mình để giúp gã.

Nhưng những gì cô nói cũng không hề sai. Jane thực sự không quá hiểu về Loki. Những gì cô biết được về Loki chỉ có: Hắn là tên độc tài, và là kẻ giết người không ghê tay. Đó cũng chính là lí do khiến cô chẳng có chút thiện cảm với đứa em trai của người yêu cũ này. Đến tận bây giờ, Jane vẫn chưa bao giờ hiểu được lí do vì sao Thor luôn hướng về Loki, và lúc nào cũng chỉ nghĩ tới một mình hắn.

Bởi vì cô không hiểu rõ, nên cuộc tìm kiếm của bọn họ thực sự không có một điểm đến rõ ràng. Thậm chí Thor không nói về nơi mà Loki đáp xuống. Cái Trái đất này rộng lớn đến vậy, tìm tên đó ở đâu cơ chứ?

"Tôi nghĩ chúng ta cứ tới những nơi hắn từng tới đi."

Jane nói vậy, cơ mà Thor cũng chẳng biết những nơi Loki từng tới nốt. Thế là cuộc tìm kiếm trở thành một cuộc dạo chơi trong thành phố từ lúc nào không hay biết.

Kể từ khi chia tay, Jane và Thor không gặp nhau lần nào, vì thế nên cơ hội nói chuyện cũng không nhiều. Huống hồ gì đối với Loki, cô vẫn còn vài khúc mắc.

Thor đối với Loki, dường như... không giống bình thường chút nào. Một người từng là người yêu của gã như Jane, lại cảm thấy như thế. Lúc bọn họ yêu đương, đúng là gã luôn tỏ ra săn sóc, bảo vệ, hẳn là do bản tính của một vị thần đối với bạn đời của mình. Cách gã bao dung Jane, nhìn như thế nào cũng đều là do sự cường đại của Thor mà tạo ra.

Chỉ là đối với Loki gã rất khác. Gã không chỉ đơn thuần là bao dung, là bảo vệ, là trân trọng như một món đồ dễ vỡ trên tay. Gã cũng không đối xử với Loki như cách đối xử với những người khác trong Avengers. 

Cảm xúc của Thor... rất mâu thuẫn. Một mặt, gã luôn tỏ ra phiền hà, lo lắng, oán hận vì những tội lỗi mà hắn đã gây ra. Mặt khác, Thor lúc nào cũng tìm hắn, lúc nào cũng nghĩ về Loki, và gã tự dặn mình sẽ tha thứ cho hắn, cho mọi lỗi lầm hắn đã gây ra.

Gã hối hận, vì khi đó, thiếu chút nữa gã đã đánh mất em trai của mình.

Những điều ấy, Jane cứ mãi lắng nghe, mãi an ủi, cho tới một ngày, đến cả sự kiên nhẫn cuối cùng của cô cũng tan biến. Bọn họ mới bước tới bước đường chia tay.

Nhưng hôm đó không như vậy. Thor không nói gì, cũng không gợi bất cứ chuyện gì liên quan tới Loki, dù hai người đang đi tìm hắn. Chỉ là một mảnh trầm mặc. Thor đi bên ngoài, Jane đi bên trong, sánh vai nhau như những người bạn cũ, đi hết từ dãy nhà này, sang dãy nhà khác, hết con phố này, đến con phố khác.

"Tại sao lại là tôi?"

Jane đột ngột hỏi. Avengers, Tony Stark, SHIELD, chỉ cần Thor nói một lời, có lẽ bọn họ nhất định sẽ dành toàn lực để tìm kiếm Loki, hà cớ gì gã phải đi tìm cô.

"Sao?"

"Sao anh không nhờ những người khác mà lại nhờ tôi?"

Thor khựng chân lại, không bước tiếp. Khuôn mặt vênh váo thường ngày của gã hơi cúi, vẻ bối rối hiện lên trong đôi mắt.

"Vì bọn họ đều nói..." Gã ngước mắt lên nhìn thẳng vào Jane. "Em ấy chết rồi."

Ánh mắt của Thor khiến tim Jane nẫng đi một nhịp. Bối rối, hụt hẫng, đau khổ, và không cam tâm. Giống hệt như Thor khi nhìn thấy Loki bỏ mạng ở Svartalfheim.

Đột nhiên lúc đó Jane như hiểu ra điều gì đó.

Thor bước tiếp, không có ý định tiếp tục chủ đề này. Jane cũng đành phải nối gót hắn. Dù rằng cô biết, tìm kiếm kiểu này cũng chỉ là một phương thức tìm kiếm vô vọng mà thôi.

Bọn họ chẳng biết đã đi bao lâu, cô dường như cũng hơi mất nhận thức về thời gian, mãi tới khi chuông điện thoại reo. Jane chỉ kịp liếc mắt qua đồng hồ trước khi nghe máy, 17:53.

"Vâng, Jane Foster xin nghe."

"Cô là Jane Foster?"

Hình như cô biết người này...

"Tôi là Natasha Romanoff. Hẳn là cô biết tôi."

"À vâng."

Nữ đặc vụ nổi tiếng của SHIELD. Jane ngắt câu giữa khoảng không, đưa mắt nhìn về phía Thor đi trước mình.

"Thor ở đó cùng cô phải không?"

Có lẽ là bọn họ dùng phương thức đặc biệt nào đó tìm Thor. Chứ nếu không thì Natasha không thể khẳng định một câu chắc chắn như thế được. Cô cũng không nói gì thêm, chỉ ừ.

"Cô hãy ở cùng anh ta thêm một chút nữa được không? Giữ anh ta lại, chúng tôi sẽ cử người đến đưa Thor đi."

Jane hơi nghi ngờ về yêu cầu này. Với ngữ khí này, hẳn bọn họ đã biết tới việc Loki mất tích rồi. Thế nhưng tại sao bọn họ không làm gì, mà để Thor đến tìm cô.

"Tôi..."

"Tôi biết cô muốn hỏi gì." Natasha ngay lập tức ngắt lời Jane. 

"Các người không tìm Loki sao?"

"Jane, cô hãy nghe tôi nói. Sau khi kết thúc cuộc gọi này, làm ơn hãy tiếp tục ở bên cạnh Thor thêm chút nữa." 

"Vâng."

"Loki chết rồi." Giọng của Natasha nhẹ tựa lông hồng, nhưng nghe vào, lại khiến lòng Jane nặng trĩu. "Thor... nội tâm gã vẫn chưa chấp nhận điều đó."

Người của cô lạnh đi khi nghĩ tới cuộc chiến vừa rồi, thứ sức mạnh đã càn quét hết nửa số nhân loại, tới những người anh hùng, và tới người đang bước từng bước chậm rãi phía trước mình. 

"Người của chúng tôi đến rồi. Tôi sẽ ngắt máy. Cô hãy giữ Thor lại. Hắn phải gặp bác sĩ một thời gian dài đấy."

Jane không trả lời. Vì cô cứ mải nhìn Thor. Thứ suy nghĩ hơi mơ hồ về Thor và Loki chẳng biết từ lúc nào cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí Jane. Và bóng lưng cô độc của Thor là thứ kéo cô về thực tại.

Con người này, hình như đã mất đi tất cả.

Vài chiếc xe màu đen không biết từ đâu tới đột nhiên dừng trước mặt hai người. Đám người mặc đồ đen nhảy xuống từng đoàn, trong tay là những vũ khí tối tân nhất có thể dùng để bắt người mà không gây tổn thương quá lớn tới Thor. Bọn họ bao vây lấy gã.

Vô ích, một khi Thor đã muốn trốn đi thì chẳng ai bắt được gã đâu. Jane nghĩ thế.

Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Jane. Thậm chí đám người mặc áo đen cũng không đoán trước được. Những lần vây bắt trước dù không có thiệt hại về người, nhưng ít nhất cũng có hai chiếc xe phát nổ.

Vậy mà lần này Thor không hề phản kháng.

Gã chỉ quay đầu lại nhìn Jane, bóng tối bao trùm lấy từng vệt sáng cuối cùng trong ánh mắt gã. Mặt trời cũng đã lặn rồi, để lại một vệt sáng nhỏ bên góc mặt của Thor.

"Cảm ơn cô vì đã cùng tôi tìm Loki." Thor nói. "Nhưng có lẽ lần này tôi không thể tìm thấy nó rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

Nhân tiện, tôi đã mở site wordpress rồi nhé, hiện tại đang dần up truyện lên, mọi người có thể ghé qua ở đây.

penguinnamedmiko.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip