[ThunderIron] Asgard, Midgard, Avengers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là một câu chuyện khác về Avengers.

Câu chuyện xảy ra năm ấy, hoàng tử thứ hai của Asgard đang trong độ tuổi vị thành niên, mắc chứng rối loạn tuổi dậy thì, bất mãn với gia đình và cha mẹ, quyết định tìm cho mình một chân trời mới.

May thay, Odin dạy con rất chuẩn. Vì thế dù bất mãn nhưng hoàng tử vẫn nghe lời cha, quyết định tìm một nơi để thống trị.

Những con người 'may mắn' được hoàng tử lựa chọn, chính là thần dân Midgard.

Thần dân Midgard rất "vui mừng" khi được hoàng tử thống trị, nhưng hoàng tử hơi quá tay, nên "lỡ tay" giết mất 80 người.

Quả nhiên hoàng tử bị rơi vào danh sách đen của đám người tên SHIELD, vài con kiến cỏ mạnh mẽ tập hợp thành một đám người gọi là Avengers, để chống lại hoàng tử, với sự giúp sức của anh trai Thần sấm của hoàng tử.

Sau đó tất nhiên là sự phản kháng của hoàng tử và tiếng la bất công khi bị một đám người vây đánh.

Nhưng đó là câu chuyện khác, hôm nay chúng ta nói về chuyện xảy ra ở Midgard sau khi hoàng tử bị xách vứt về Asgard.

Hoàng tử dùng cây gậy của mình chọt chọt Người sắt của Midgard. Chọt theo nghĩa trong sáng.

Ngày thứ nhất, Người sắt vẫn bình thường.

Ngày thứ hai, Người sắt don't feel so good.

Ngày thứ ba, Người sắt ngủ một giấc thiếu nữa là thành ngàn thu.

Đội trưởng Mỹ hoảng loạn.

Đã hai ngày rồi Người khổng lồ xanh không thể biến về hình dáng bình thường.

Góa phụ đen muốn tìm hoàng tử tính sổ.

Nhưng anh Ưng cản lại vì căn bản là tìm không ra đâu.

Người sắt vẫn ngủ.

Không biết hoàng tử chọt kiểu gì mà Người sắt không dậy được luôn. 

Bọn người Asgard qua lại hai thế giới thì dễ, nhưng người Midgard muốn lên Asgard khó lắm, dùng cách gì cũng không được. Bởi vậy, gọi hoàng tử xuống giải phép không được, gọi Thần sấm xuống giúp đỡ cũng không xong.

Người sắt vẫn ngủ.

.

Cũng may là, hồi đó Thần sấm xuống Midgard, đang nói chuyện với em trai, đột nhiên bị Người sắt bay qua hốt đi, không ngờ hốt luôn trái tim Thần sấm.

Mà tim ở đâu, thì cảm ứng ở đó. Người sắt vừa ngủ thì hai sợi ăng ten trên đầu Thần sấm báo cháy, dùng sức mạnh của niềm tin và tốc độ của ánh sáng, Thần sấm bay thẳng xuống Midgard.

Đập đầu vào tường tòa nhà Avengers.

Nhưng không sao, vẫn ổn.

Mỗi tội khi nhìn thấy Người sắt nằm ngay đơ một cục thì cái đầu vốn ngu si lại còn được bồi thêm cú đập đầu ban nãy của Thần sấm chẳng giúp ích được gì cả.

Được rồi, người ta là Thần sấm, người ta chỉ biết điều khiển sấm sét chứ không biết đọc sách.

Thế là được cái tứ chi phát triển, Thần sấm không ngại vì crush mà lặn lội đường dài lần nữa quay về Asgard trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám người Avengers.

Đi về nhanh chóng, chi phí thấp, cần nghiên cứu ra công nghệ như cầu Bifrost.

.

Thần sấm đạp tung cửa phòng hoàng tử, xách cổ em trai như xách cổ gà.

"Làm sao để "Người sắt" tỉnh lại?"

Hoàng tử còn tưởng Người sắt không trúng chiêu. Nhìn biểu cảm của ông anh ngốc coi chừng là ngủ thật rồi đó. Đột nhiên hoàng tử nảy ra một ý tưởng xấu xa trong đầu.

"Hắn ta bị tôi nguyền rủa rồi."

Xin lỗi, hoàng tử nói gì thế Thần sấm không hiểu?

"Để phá được lời nguyền, hắn phải được trao nụ hôn tình yêu đích thực."

Sao nghe lời thoại này quen quen thế nhỉ?

Nhưng mà Thần sấm có thời gian đâu mà suy xét câu chữ?

NỤ? HÔN? TÌNH? YÊU? ĐÍCH? THỰC?

Sắp nổ não rồi. Ai là tình yêu đích thực của Người sắt cơ???

Thần sấm lảo đảo rời khỏi phòng hoàng tử trong khi hoàng tử đang che miệng cười một cách đáng sợ. Thật sự tin vào nụ hôn tình yêu đích thực có thể giải được lời nguyền cơ à, lêu lêu.

.

Rồi lại bay về Midgard. Không tốn tiền vé, tất nhiên.

Thế là Thần Sấm bốn mắt, à không, chỉ có hai mắt nhìn chằm chằm Người sắt, thiếu điều lôi bông hoa ra ngắt cánh để bói tình yêu.

Cơ mà nhìn như thế cũng chẳng làm Người sắt tỉnh lại.

Thế mà Thần sấm thật sự lôi hoa ra ngắt cánh.

Nhưng không phải để bói tình yêu.

"Hôn."

"Không hôn."

"Hôn."

"Không hôn."

"..."

Khi cánh hoa cuối cùng được ngắt xuống, là "Không hôn."

Thần sầm bừng bừng hứng chí đi lôi tất cả "friends from work" của mình vào, sau đó... bắt từng người hôn Người sắt.

Thật là...*(&*(JKHLOU(*P*)(D^R$%^)_))#

Tất nhiên là mọi người nổi điên, nhưng Thần sấm lại dùng búa chặn cửa, không ai thoát ra được. Nổi điên thật sự.

Được thôi, một người đánh không lại, thì cả đám đánh, thế là hai người đu tay, hai người đu chân, lôi Thần sấm lại chỗ Người sắt.

MUỐN HÔN CHỨ GÌ, TÔI CHO ÔNG HÔN.

Nói thì chậm chứ diễn ra thì nhanh, một cái thôi thế là môi chạm môi rồi.

Nhưng vẫn không tỉnh lại.

Nhưng môi Người sắt mềm quá.

Nhưng...

Lần này thì không đợi đám người kia ép buộc nữa, Thần sấm tự động chạy lại hôn thêm một cái.

Vẫn không tỉnh lại.

Lại thêm một cái.

Vẫn không có dấu hiệu gì.

Khi Thần sấm định cúi xuống hôn thêm cái thứ tư thì đột nhiên repulsor của Người sắt chĩa thẳng vào mặt

"DÁM HÔN MỘT CÁI NỮA, ANH TIN TÔI BẮN NGAY KHÔNG?"

.

Lúc này hoàng tử đang ngồi đọc sách và cười nhạo tên anh trai ngu ngốc.

Vốn chỉ định làm Người sắt ngủ một tí thôi, nguyền với chả rủa gì ở đây.

Ngu quá. Lêu lêu.

.

Chuyện sau đó diễn ra như thế này.

"Anh hôn tôi rồi, phải chịu trách nhiệm với tôi."

"Được thôi."

(Làm gì có chuyện đó, sau đó Người sắt đuổi theo Thần sấm bay khắp thành phố)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip