[ThunderIron] Búa, những vết chai, sự dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tony ơi?"

Nghe thấy tiếng Thor gọi, Tony chật vật quay quay cơ thể tròn vo của mình, nhưng không tài nào nhanh nhẹn hơn một chút được.

Từ phía sau cánh cửa, Thor xuất hiện, ngó quanh quất tìm vật nhỏ nhà mình. Cũng ngờ đôi mắt tinh tường mới thấy được cảnh Tony loay xoay muốn đứng dậy.

"Đã bảo là em không được ăn nhiều mà. Giờ thì hay chưa?"

Rõ ràng là Tony đang không vui chút nào. Nhưng Thor không thể kìm nổi mà cười, còn sẵn tiện bồi thêm vài câu làm tan nát trái tim Tony.

Mà Thor cũng không hiểu thứ đồ chơi bé nhỏ này cũng ăn nhiều như thế. Ăn nhiều rồi còn có thể béo ra cơ. Mặc dù không nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng nhìn xem, nhóc Tony bé nhỏ đã béo thành trái bóng rồi đây này...

"Còn cười á?"

Tony bé nhỏ hung dữ gào lên, nhưng chẳng khác gì tiếng mèo kêu khi qua tai Thor. Hắn cười cười, nâng nó lên, mặc kệ Tony vừa đá vừa đạp vừa cào vừa cấu.

Đây là món quà sinh nhật 1500 tuổi do chính tay Loki làm tặng cho hắn. Một món đồ chơi bé nhỏ được trao tặng linh hồn. Vốn tưởng rằng Thor chỉ xem nó giống như những món quà khác, sớm muộn gì cũng sẽ quên mất thôi. Chẳng ngờ thứ bé nhỏ này tính đến nay cũng đã gần trăm tuổi rồi. Người ở Midgard không khéo còn phải gọi nó bằng cụ đấy.

Già đầu rồi, nhưng vẫn ham ăn. Ăn nhiều tới mức tròn quay. Đấy, và không giảm cân được.

Thế là thay vì một nhóc con bé tí lon ton chạy theo hoàng tử, thì dạo gần đây người trong cung điện chỉ thấy một quả bóng cứ lăn, lăn, lăn mãi theo Thor, dường như chẳng thấy mệt.

"Từ nay phải cắt giảm khẩu phần donut của em thôi."

Thor ôm nó trên tay, nhìn Tony cứ lăn mãi như thế, hắn cũng thấy mệt giùm nữa.

"Khônggggggggggggggg!!!!!!!!!!"

Sống trên đời mà không được ăn donut thì còn gì ý nghĩa cuộc sống nữa chứ. Không có donut, Tony sống không bằng chết. Vì thế, để thể hiện sự phản kháng của mình, Tony bật người khỏi tay Thor, lăn lông lốc trên sàn. 

Mỗi tội, hên thì không nói, lại xui xẻo thế nào, lăn trúng chân của một con cún--- nhầm, con sói to bự. Fenrir. "Hàng" của Hela đó. 

Tony bé nhỏ chẳng hiểu sao cứ gặp Hela là lại cảm thấy rùng mình. Rồi sinh ra một loại ái ngại đối với loài động vật to lớn này.

VÀ VỪA LĂN TRÚNG CHÂN NÓ ĐẤY!

Con sói nhìn xuống thứ sinh vật nhỏ bé kia. Hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Rồi nhấc chân lên định bụng đạp một cái xẹp luôn quả bóng.

Cả người Tony run lên bần bật, chẳng nghĩ được gì, nó nhìn thấy cái búa nho nhỏ, là phiên bản tí hon búa của Thor đang đen bên hông, bèn vội vàng giật ra. Cơ thể béo ú khó khăn chống dậy, hai tay cầm cái búa giơ lên đầu, tỏ vẻ dũng cảm.

Ngay khi chân của nó giơ lên, Tony liền ném cái búa tới. Nhưng dù sao cũng chỉ lần vật trang trí, bé còn hơn Tony, đã thế huy lực chẳng bao nhiêu.

Cũng may là, Thor nhìn thấy cảnh đó, Mjolnir cứ thế quật Fenrir vào vách tường. Hắn chạy tới, xách áo Tony lên, nhìn thấy cơ thể nó vẫn còn rung bần bật.

"Haha, anh dũng lắm."

Cách Thor cười rộ lên chẳng hiểu sao xua tan hết mọi sợ hãi trong lòng Tony. Thay vào đó, là sự tức giận. Mặt nó đỏ lên, gào mắng Thor.

Tất nhiên là Thor chẳng để ý rồi.

"Thưởng cho em một cái donut nhé."

Thor tiện đường rẽ qua phòng bếp. Vừa dứt câu, lập tức Tony ngừng mắng, ngoan ngoãn chờ Thor lấy donut cho mình.

Nó cứ như thế bám lấy tay Thor suốt quãng đường, đi đâu cũng thế. Trước giờ Tony chưa từng để ý, chỉ là đu lâu như thế này, nó mới nhận ra tay của Thor khác hẳn với bàn tay vừa trắng vừa mềm của Frigga. Cả hoàng cung này, chỉ có mỗi Frigga dịu dàng với nó nhất thôi.

"Thor ơi."

"Sao vậy?"

Tony ngậm một miệng toàn donut, ngước lên gọi Thor.

"Sao tay lại nhiều vết chai như thế?"

Không chỉ bàn tay, mà dọc cánh tay cũng có thể nhìn thấy không ít những vết sẹo, chai lớn nhỏ in hằn lên thớ cơ bắp rắn rỏi. Cả phía sau lớp áo kia. Thỉnh thoảng nhìn thấy Thor thay đồ nó cũng thấy được, nhưng chưa bao giờ có ý định hỏi.

"Không phải là vì em sao?"

"Ì em á?"

Tony vừa nhai vừa đói, phát âm không ra, hai má căng phồng lên. Bị Thor kéo kéo nghịch nghịch liền tỏ vẻ không vui. Nhưng vì đợi đáp án nên cũng rất cam chịu để hắn nhéo.

"Ừm, để bảo vệ em này, bảo vệ cả Asgard này."

Cái bánh donut bự còn hơn cả người Tony, mà chẳng hiểu sao có thể chén nhanh đến như vậy. Nó nằm lăn ra, ưỡn bụng lên khinh thường.

"Hừm. Chung quy là vì Asgard thôi. Đâu phải hoàn toàn là vì Tony." Nhóc bé xíu càu nhàu càu nhàu.

Thor không đáp. Những thứ này cũng không nhất thiết phải nói ra. Hắn bảo vệ Asgard chung quy cũng vì tư tâm của mình. Đặc biệt là vì vật nhỏ này. Thế mà nó chẳng biết điều tí nào, cả ngày chỉ biết ăn với ăn.

"Vẫn là nên cắt khẩu phần donut của em nhỉ?"

"Không!! Tony biết lỗi rồi mà! Cảm ơn Thor vì đã bảo vệ Tony nhé!!"

Nó dùng bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy tay Thor, quyết không để hắn đi đâu cả, sợ rằng Thor không cho nó ăn donut nữa.

Nhóc này thì.... toàn bị donut mua chuộc.

Thor cười thầm, đặt mông lên giường. Hắn biết rõ là Tony căng da bụng sẽ trùng da mắt ngay thôi. Không ngoài dự đoán, nhóc bé xíu tròn vo kia đã lăn lăn lên giường, thiu thiu ngủ từ lúc nào không biết.

"Thor ngủ ngon."

Nó chép chép miệng lẩm bẩm, giống như một thói quen không thể bỏ trước khi ngủ. Nhất định phải chúc Thor ngủ ngon.

"Ngủ ngon, Tony."

Hắn nhẹ nhàng chạm tay vào Tony, cẩn thận từng li từng tí đặt nó vào cái giường bé xíu của Tony trên tủ đầu giường Thor.

"Chúc ngủ ngon."

Hắn lại lần nữa lẩm nhẩm, tay chạm lên chiếc khung ảnh cũ kĩ, kiểu dáng này, dường như là của Midgard, nhưng cũng đã có tuổi thọ ít nhất vài trăm năm rồi. Người trong khung ảnh, vẫn mỉm cười dịu dàng như thế. Nụ cười mà hắn đã đánh mất từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip