[VenomxSpidey] Ám ảnh, sa ngã, mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi lấy lại được lí trí, trước mặt của Peter đã bị bao phủ bởi một màu đỏ thẫm đến ghê người. Hai tay của hắn vẫn còn cảm giác được sự nhớp nháp, mà trên khóe môi vẫn còn dính đầy máu.

Cảm giác ghê tởm chạy dọc từ đại não xuống sống lưng của Peter, cho dù là lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì việc này vẫn không khiến hắn thôi kinh sợ. Lại một lần nữa. Việc này cứ lặp lặp lại. Càng ngày càng thường xuyên.

Peter khuỵu gối xuống, dùng tay móc cổ họng, cố gắng tống ra ngoài tất cả thứ máu thịt bầy nhầy kia, kể cả hắn biết rằng nó đã tiêu hóa hết rồi, rất nhanh chóng.

"Venom..."

Hắn ôm đầu rên rỉ, nhưng giữa không gian trống trải này, tưởng chừng như chỉ có một mình Peter độc thoại. Nó không đáp, không rõ là muốn giữ im lặng hay đang tự trách mình. 

Peter không hề nhạc nhiên với phản ứng của nó. 

Thời gian gần đây sự giao tiếp giữa bọn họ càng ngày càng ít đi, cho đến một lúc nào đó, âm thanh kia chẳng còn vang vọng trong đầu hắn nữa. Đôi lúc Peter tưởng mình đã quay trở về cuộc sống trước kia, vừa bình yên vừa trống rỗng. Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng của riêng hắn, bởi hằng đêm hắn vẫn bị những bóng ma trong cơn ác mông làm phiền, bởi vì có những lúc tỉnh lại, hắn nhận ra mình đã đứng giữa một nơi hoang vu cô quạnh la liệt xác người.

"Dừng lại đi..."

Vẫn là sự thinh lặng đến đáng sợ đó.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn nhất định sẽ đánh mất bản thân mình. Peter biết mình đang đứng trước ngõ cụt, tiến không được, lùi cũng không xong.

"Mau...cút khỏi đây."

"Ngươi không thể đẩy ta đi được, Peter."

Lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, Peter nghe thấy giọng nói của nó. Venom cuối cùng cũng chịu đáp lại hắn, nhưng ngữ điệu lại vô cùng bất thiện.

Peter tự hỏi liệu đây có phải là sự trừng phạt mà hắn phải chịu đựng hay không? Chẳng có thứ sức mạnh nào có được mà không có sự đánh đổi. Hắn mong muốn trở nên mạnh hơn, nhưng hắn chẳng thể ngờ tới cái giá phải trả lớn đến nhường nào.

Venom nói đúng, Peter không thể thoát khỏi nó. Dù cho hắn có tìm bao nhiêu cách đi chăng nữa, kể cả khi hắn đã tống cổ nó hoàn toàn ra khỏi cơ thể mình, thì Venom nhất định sẽ quay trở lại. 

Đó không chỉ là một loại cố chấp đơn thuần nữa. 

Không phải Peter thì không được. Không phải Peter thì không thể.

"Peter, ngươi đừng rời bỏ ta. Giận dỗi như thế đủ rồi."

Cái đầu đen ngòm của Venom xuất hiện, quẩn quanh dáng người của Peter, thì thầm vào tai hắn. 

"Ha..."

Peter thở ra nhọc nhằn, vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác kinh tởm kia, lại bị âm thanh của Venom quấy nhiễu, cảm giác lại ngày một nặng nề hơn.

"Chỉ cần ngươi hứa không tìm cách thoát khỏi ta nữa..." Nó lại tiếp tục, thứ âm thanh tựa như lời thì thầm của quỷ dữ. "...ta sẽ không tiếp tục làm như thế này."

Chỉ cần Peter lại chấp nhận Venom, nó sẽ lại làm tất cả vì hắn. Nó sẽ cho hắn sức mạnh, nó sẽ bảo vệ hắn, nó sẽ kiềm chế việc ăn thịt người lại.

Nó chỉ cần Peter.

Peter nằm vật xuống đất, mặc kệ bùn đất, máu tươi bám đầy lên quần áo. Đến cả thịt người hắn còn bị ép phải nếm, thì những thứ này có còn là gì nữa.

"Ngươi không tiếp tục làm như thế này nữa?"

Peter rành mạch hỏi từng chữ, dường như hắn đã bình tĩnh hơn một chút.

"Đúng vậy, Peter, ta sẽ không như thế này nữa."

"Ngươi sẽ không khiến ta mơ thấy ác mộng nữa?"

"Sẽ không, Peter."

"Ngươi sẽ... không ăn thịt người nữa?"

"..." Peter nhận ra sự ngập ngừng của nó. "Không, ta sẽ không ăn thịt người nữa."

"Ha..."

Peter thả lỏng cả cơ thể, hắn dùng một tay che mặt mình, phát ra tiếng cười nhạt.

Chẳng biết từ lúc nào, trời đổ mưa mất rồi. Chẳng phải cơn mưa mạnh bạo cuốn trôi mọi thứ, cơn mưa này dịu dàng đến kì lạ, từng giọt, từng giọt rơi xuống mảnh đất hoang vu, chầm chậm rửa trôi đi máu tanh, làm mùi đất bốc lên nồng nặc.

Giọt nước mưa rơi lên khuôn mặt Peter, hắn lại càng cười lớn hơn.

"Haha..."

"Peter."

"Ngươi gọi ta sao? Venom?"

Nó đang gọi hắn, Venom nghĩ rằng Peter đã tha thứ cho mình. Cách gọi ấy lại khiến hắn nhớ tới những ngày đầu tiên mà bọn họ ở gần nhau. Peter đã từng nghĩ khoảng thời gian ấy thật tuyệt, nhưng suy cho cùng, đó lại là mở đầu cho một tấn bi kịch.

"Venom."

"Peter."

"Người muốn ta tha thứ cho ngươi?"

"Chỉ cần ngươi tha thứ cho ta, ta sẽ..."

"Sẽ thay đổi được thứ gì chứ?"

Peter đột ngột cắt lời Venom. Hắn không muốn nghe nữa. Tất cả trong giây phút này đều trở nên vô nghĩa cả rồi.

Kể cả hắn có tha thứ cho Venom, kể cả Venom không tiếp tục hại người đi nữa, thì có thể thay đổi được thứ gì chứ? Điều gì khiến hắn đảm bảo rằng nó sẽ không một lần nữa làm như thế này? Điều gì khiến hắn chắc chắn rằng, bản thân mình, không rơi vào bóng tối?

"Bọn họ cũng chẳng sống lại được, Venom."

"Nhưng bọn chúng là 'người xấu'."

"Bọn họ không đáng phải chết!"

Peter gào lên, hắn bật người dậy đấm vào nền đất như để trút hết cơn giận của mình, nhưng càng đánh, càng cảm thấy một cơn nghẹn từ cổ họng, muốn bật ra nhưng không thể được.

Kể từ lúc ở bên cạnh Venom, Peter đã không còn là bản thân mình nữa. Hắn không thể nhớ được lần cuối hắn bắt kẻ xấu với tư cách "người nhện thân thiện nhà bên" là lúc nào nữa. Hắn càng không thể nhớ được người đầu tiên mà hắn xuống tay lấy đi mạng sống. Điều hắn không thể nhớ nhất chính là số người đã chết trên tay mình.

Bọn họ đều nói Người Nhện đã thay đổi.

Peter biết bản thân mình đã thay đổi. Và hắn căm ghét điều đó.

Nhưng lúc này đây hắn chợt cảm tạ sự thay đổi đó. Nếu vẫn tiếp tục làm một người nhện thân thiện nhà bên, chắc chắn hắn chẳng bao giờ có thể quyết định dứt khoát như thế này.

Hắn không thể vứt bỏ Venom. Nhưng nếu giữ lại Venom, thì bản thân hắn lại trở thành một mối đe dọa đến thế giới này.

Vậy thì đơn giản thôi.

"Haha, Venom..."

Peter một lần nữa gục xuống đất mà gọi tên nó. Venom cảm thấy được sự xao động mãnh liệt đến từ trong đầu óc của Peter lúc này, nhưng nó không thể nói được chuyện gì đang xảy ra.

"Ngươi quên mất một điều." Peter lúc này mới thực sự mỉm cười "Ta cũng mạnh mẽ không thua kém gì ngươi."

Venom thử điều khiển cơ thể Peter, nhưng nó nhận ra lúc này nó không thể đấu tranh lại với chủ thể của mình.

"Ngươi muốn ở bên cạnh ta. Được, ta thành toàn cho ngươi."

Ở phía trên trời phát ra từng luồng sáng mãnh liệt. Khi Venom kịp để ý tới thì đã quá trễ rồi. Từ những chiếc tàu bay xuất hiện trên vùng trời của khu rừng, từng đợt đạn pháo bắn xuống, mãnh liệt không hề do dự, tắm cả khu rừng trong biển lửa. Thứ âm thanh quỷ quái chúng phát ra khiến Venom không thể di chuyển được.

"Peter...mau... thoát ra..."

Peter lúc này chẳng buồn trả lời nó nữa, hắn nằm dài lên bãi cỏ, chờ đợi ngọn lửa lan đến chỗ mình. 

Venom cảm thấy cơ thể của mình, cơ thể của Peter đang bị thiêu đốt, từng tế bào một đều cảm nhận được sức nóng đáng sợ đó, chúng không thể chịu đựng được mà teo tóp lại. Cảm giác bỏng rát truyền tới đại não, cả Peter và Venom đều cảm nhận được.

Peter lúc này mới biết sợ hãi cái chết. Nhưng hắn lại càng sợ hãi mình sẽ là người đem đến cái chết.

Cơn mưa rả rích kia chẳng đủ sức để dập tắt được ngọn lửa mãnh liệt. Chẳng mấy chốc nữa, Peter sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi.

"Venom, ngươi đã hài lòng chưa?"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip