Mcu Truyen Tam De Winteriron Dan Vat Tha Thu Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một người đứng bên ngoài vạch an toàn, người còn lại ở trên tàu. Đối mặt. Rõ ràng chỉ cách một cánh cửa, lại như xa vạn dặm.

Đôi mắt Bucky xoáy sâu vào tận đáy lòng Tony, một nỗi bất an dâng trào trong lồng ngực gã. Không khí giữa hai người họ dường như lắng lại, lồng ngực tức tối đến mức không thể thở nổi.

Tony muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thế nào mở miệng được. Môi mấp máy thì thầm từng tiếng, Bucky có lẽ chẳng nghe được điều gì. Chẳng biết hắn ta có để ý biểu cảm của Tony hay không, nhưng đôi mắt kia vẫn sâu thăm thẳm.

Mọi chuyện vốn dĩ đã có thể tốt đẹp hơn thế này. Bọn họ đáng lẽ phải có kết thúc đẹp hơn.

Cánh cửa tàu dần đóng lại, ngăn cách cả hai thế giới. Tony có thể nghe thấy tiếng động cơ, dù nhỏ, nhưng vẫn nghe thấy. Bucky vẫn đứng tại cánh cửa. Tàu dần chuyển động rồi vụt đi.

Để lại một mình Tony.

.

Chẳng biết từ lúc nào, Tony không biết, Bucky lại càng không. Trước giờ cả hai người bọn họ vẫn luôn sống cuộc sống được ngày nào hay ngày đó, mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy người kia chính là hạnh phúc. Chỉ là chẳng ai để ý từ lúc nào mối quan hệ này đã bắt đầu rạn nứt.

Tony vẫn luôn cho rằng dù bọn họ có thường cãi nhau về những điều nhỏ nhặt, thì cũng không có nghĩa là có một ngay nào đó sẽ rời xa nhau.

Những gã đã sai. Sai lầm mà chẳng thể sửa đổi được.

Ngày hôm đó đối với Tony, là một khởi đầu rất đẹp. Không khác gì khoảng thời gian trước, thứ mà gã nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt Bucky, đã tỉnh ngủ và dành cả thời gian buổi sáng để nhìn dáng vẻ say ngủ của Tony.

Bucky có tật mất ngủ. Tony cũng thế. Nhưng chẳng hiểu sao từ khi bọn họ ở bên cạnh nhau, hay cụ thể hơn là ngủ cùng nhau, đêm tối trôi qua một cách êm dịu vô cùng. Và Tony thưởng thức điều đó.

Gã hơi siết tay Bucky, nhoài người lên hôn một cái lên chóp mũi hắn. Bucky mỉm cười. Hắn rời khỏi vòng tay Tony, đứng dậy khỏi giường, sau đó quay lại nhìn chằm chằm gã. Và với hai cái bắp tay chắc nịch đó, Bucky nhấc bổng cả người Tony ra khỏi giường.

Tony choáng váng một lát, cười khả ố chọt chọt vào cơ ngực Bucky, sau đó đu lên người hắn như con Koala.

Sáng hôm đó của bọn họ tuyệt vời như thế đấy.

Hơi cà phê nóng còn vương.

Cả món bánh mì nướng thật hoàn hảo.

Gã đã nghĩ đó là một ngày tuyệt vời.

Nhưng cũng chính gã, đã phá hủy tất cả.

.

Tony cuộn mình ở trên giường, vẫn còn chút hơi ấm của Bucky, bây giờ lại chỉ còn một mình gã.

Dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể quên được ánh mắt của hắn khi ấy. Dường như đôi mắt ấy đang nói cho Tony biết rằng, tất cả đã kết thúc.

Bucky đi đâu gã không biết. Chỉ là khi vừa tìm thấy hắn, cả hai đã đứng cách nhau một cánh cửa tàu điện rồi.

.

Điện thoại vẫn luôn trong chế độ cuộc gọi đi. Nhưng tất nhiên là chẳng có ai bắt máy.

"Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

*Bíp*

Một khoảng do dự, Tony chẳng biết mình muốn nói gì với Bucky nữa.

"Xin lỗi..."

"Này..."

"Trả lời điện thoại đi..."

Tin nhắn được gửi đi, nhưng chờ đợi mãi cũng chẳng có ai gọi lại. Dường như sự kiên nhẫn cả đời của gã đều dành cho ngày hôm nay rồi.

"Bucky."

Lần nữa, vẫn không có ai bắt máy.

"Đã bảo là xin lỗi mà!"

Thật là quá đáng, Tony nghĩ thầm. Gã đã hạ mình như thế này mà hắn ta chẳng thèm đáp lại câu nào.

Tên lạnh lùng. 

Tên vô tâm.

Tên ích kỉ.

Đủ kiểu rủa thầm đang vang vọng trong đầu Tony. Vừa tức giận vừa ấm ức. Gã lại bốc cái điện thoại lên, gọi thêm một cuộc nữa. Lần này thì, không gọi được luôn. Thậm chí còn chẳng đổ chuông mà cứ trực tiếp báo bận. Tony tròn mắt. Không tin được việc Bucky sẽ không thèm nhận cuộc gọi nữa.

Lại bấm gọi. Lại bận. Cứ lặp đi lặp lại một hành động vô nghĩa như thế tận năm sáu lần gì đó, cuối cùng gã bỏ cuộc. Bây giờ người ta đã không muốn nghe, gã có thể làm gì đây?

Tony vứt cái điện thoại xuống, ụp mặt vào gối la lên.

"CHẲNG PHẢI CHỈ LÀ HAI QUẢ MẬN THÔI SAO??????????"

.

Nói ra thì, đây là một câu chuyện buồn. Ngoại trừ mấy thứ khá hợp nhau ra, thì sở thích ăn uống của hai người lại khác nhau. Cụ thể là Tony thích ăn mấy loại bánh như donut, trong khi Bucky chẳng thích ăn bánh, lại chỉ ăn trái cây, mà hơn nữa, hắn có một sự ám ảnh đối với mận.

Sau bữa trưa, như thường lệ, Tony định lấy donut ra ăn. Gã phát hiện vì lần trước ăn quá nhiều, nên giờ chẳng còn dư lại có donut nào. Không ăn thì thấy buồn miệng, thế là mắt lia qua lia lại thế nào lại lia trúng hai trái mận còn đặt trên bàn.

Thật sự là gã chẳng hề biết đây là hai trái mận cuối cùng đâu. Ăn cũng khá được, thế nên Tony cứ thế chén cả hai quả.

Đùa chứ, lúc gã còn đang nhồm nhoàm nhai mận trong miệng, thì nhìn thấy Bucky đứng trước cửa phòng ăn.

Thậm chí hắn còn đánh rơi cả mớ giấy tờ trên tay, biểu cảm cực kì sốc.

"Đó là... cuối cùng..."

Tony nghe thấy Bucky lẩm nhẩm như vậy, gã ngừng luôn việc nhai. Bucky nhìn Tony một cái, chẳng biết bối rối thế nào lại quay đầu chạy đi mất. 

Gã nuốt cái ực, đứng trơ ra một lúc mới nhận ra đang có chuyện gì. Ngay lập tức co giò đuổi theo Bucky. Mọi chuyện sau đó diễn ra như trên.

Tony thật sự không hiểu. Hai quả mận thật sự quan trọng tới mức đó sao. Tới mức Bucky bỏ nhà ra đi luôn.

Dù không hiểu, và tất nhiên, chẳng có ý định hiểu, nhưng Tony thật sự hối hận. Lúc đó lỡ mà nhả ra thì còn mớm Bucky ăn miếng cuối được, chứ nuốt luôn rồi thật chẳng ra làm sao. Vậy đó.

Trong khi gã còn đang rầu rĩ bi kịch cuộc đời mình và ông xã mình thì chuông điện thoại (cuối cùng) cũng vang lên. Không hề nghe lầm đâu, đó chính xác là nhạc chuông mà Tony cài riêng cho Bucky.

Ngay lập tức gã ngóc đầu, bật dậy khỏi giường vớ lấy cái điện thoại.

"Tony?"

Tony đã định mắng cho Bucky một trận vì cái tội giận dỗi nhảm nhí, nhưng chẳng hiểu sao vừa nghe thấy giọng hắn, là lòng gã đã mềm nhũn ra.

"Ừm?"

"Anh thích ăn loại donut nào?"

"Anh đi đâu?"

Giờ này mà còn hỏi về loại donut gã thích, Tony thật không hiểu nổi.

"Đi mua mận... Sẵn tiện đi mua donut luôn."

Đi mua mận gì mà đi tàu điện ngầm?? Càng ngày gã càng chẳng hiểu nổi cái logic của Bucky. Sống đã như ông già, còn toàn suy nghĩ mấy thứ mà chẳng ai hiểu được.

"Sao lại lên tàu điện?"

"Mận vườn bán ở xa lắm..."

Bucky lẩm nhẩm.

"Đó còn là hai quả cuối cùng! Anh có biết mỗi lần mua là phải đi tới tận đâu không? Tôi còn định để dành nó cho bữa tối."

Chẳng hiểu sao giọng tức giận của Bucky vào tai Tony lại như tiếng rên rỉ của một con cún xù lông. Nhưng có lộn không đó, rõ ràng Bucky mới là người giận dỗi mà, sao Tony lại giống kẻ khó chịu hơn thế này.

"Lúc nãy tôi gọi cho anh mấy lần, nhưng máy cứ bận."

Lúc nãy gã cũng gọi cho Bucky. Đừng bảo hai người này cùng gọi cho nhau một lúc nên máy bận nhé? Tâm linh tương thông cũng chẳng cần tới mức đó đâu.

Tony nói câu được câu không, Bucky mới hứa là mua xong sẽ về ngay. Gã lầm bầm, nhất định sẽ chẳng thèm chạy ra đó đón hắn đâu, ngủ một giấc luôn.

Nhưng nằm lăn lộn được hai phút, Tony lại cảm thấy không yên. Cực kì khó chịu luôn.

Ý trời cả thôi. Gã lết dậy, thở một lượt thật dàiiii

Sau đó khoác áo đi ra trạm tàu điện.

.

Vậy trọng điểm câu chuyện này là gì? Đơn giản là chuyện hằng ngày của hai tên khó ở thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip