4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Từ Khôn có một thói quen, đó là khi nói dối thường vô thức đưa tay lên vò tóc.

"Tại sao điện thoại của em lại ở chỗ Trần Lập Nông?"

"Hả? À, chắc là em không cẩn thận làm rơi đâu đấy em cũng..."  mới nói được nửa câu Thái Từ Khôn đột nhiên ý thức được tay mình đã giơ lên lơ lửng trên không rồi, anh nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Dị, ngượng ngùng bỏ tay xuống.

Thôi thì cứ khai thật vậy! Thái Từ Khôn nghĩ, tại sao lại phải nói dối quanh co chứ? Có gì đáng giấu giếm đâu?

"Tối qua hai bọn em đều ở trong phòng tập rồi em bỏ quên điện thoại ở đó"  Thái Từ Khôn nói liền một hơi, len lén ngước mắt quan sát sắc mặt Vương Tử Dị.

Điện thoại bị Vương Tử Dị nắm chặt trong tay, là Trần Lập Nông đưa cho hắn lúc hai người tình cờ gặp nhau sáng nay.

"Vậy em..."  Thái Từ Khôn thò tay muốn lấy lại điện thoại của mình nhưng lại bị Vương Tử Dị né được, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt Thái Từ Khôn, gằn nhẹ từng chữ một: "Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Hả? Thái Từ Khôn hoảng loạn một trận. Chuyện gì cơ? Lẽ nào anh ấy đã biết hết rồi? Không thể nào

"Không có mà"  Anh lí nhí đáp lại, tim đập nhanh đến nỗi tưởng như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Anh vô thức đưa ngón trỏ lên sờ môi, trong đầu bất giác nhớ đến bàn tay nhè nhẹ vuốt môi mình đêm qua.

"Thái Từ Khôn, anh không muốn giữa hai chúng ta có bí mật"

Đừng nói nữa.

"Anh không phải là người giỏi ăn nói, nhưng anh tin là em hiểu được lòng anh"

Em hiểu rồi, thế nên đừng nói thêm gì cả.

"Vì thế anh hy vọng nếu có chuyện gì chúng ta có thể cùng giải quyết"

Xin anh đừng nói nữa!

"Em với Trần Lập Nông..."

Tiêu rồi, Thái Từ Khôn tuyệt vọng nhắm tịt mắt lại.

"Chuyện giữa em với Trần Lập Nông anh đều đoán ra rồi"

"Tử Dị", Thái Từ Khôn nắm lấy tay Vương Tử Dị, vội vàng giải thích, "Không phải như vậy..."

"Không sao đâu"  Vương Tử Dị vẫn giữ dáng vẻ gặp khó không lùi, "tâm lý cạnh tranh hiếu thắng của mấy đứa, anh hiểu mà"

Hả? Thái Từ Khôn ngẩn người.

"Từ hôm chọn center anh đã nhìn ra em với cậu ta có mâu thuẫn rồi. Đại loại cũng đoán được là vì cậu ấy được hạng nhì... Anh biết là em rất giỏi trong khoản xử lý các mối quan hệ với mọi người, cũng không muốn tâm sự với người khác. Cho dù em có muốn kể với anh hay không anh đều tôn trọng em, nhưng nếu như cậu ta có làm gì tổn thương đến em, em nhất định phải nói với anh."

Vương Tử Dị dịu dàng  đưa tay lên nựng nựng khuôn mặt đã gầy rơ xương của Thái Từ Khôn: "Anh không thể nhìn em không vui, càng không thể nhìn em phải chịu tổn thương."

Thái Từ Khôn tâm tình vô cùng phức tạp, không thể nói rõ được là cảm giác gì, anh rất cảm động với sự chân thành của Vương Tử Dị, có điều từ đầu đến cuối vẫn không cách nào nói ra được chuyện đêm qua.

Kỳ thực cũng chẳng có chuyện gì xảy ra không phải sao? Thậm chí ngay cả một cái hôn cũng không có, nhưng cái cảm giác chột dạ chết tiệt này rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu!

Thái Từ Khôn vụng về vòng tay quanh cổ Vương Tử Dị, nhẹ nhàng vuốt vuốt gáy hắn như đang tìm kiếm sự an ủi.


Anh đơn thương độc mã đến tham gia chương trình này, người đầu tiên chủ động chào hỏi bắt chuyện với anh là Vương Tử Dị, người cùng anh vượt qua đợt đánh giá phân loại đầu tiên cũng là Vương Tử Dị, lần đầu tiên anh bị cảm là do Vương Tử Dị chăm sóc, lần đầu tiên đứng ở vị trí center là nhờ có Vương Tử Dị ủng hộ, từ ngày bắt đầu cho đến giờ, Vương Tử Dị luôn ở bên cạnh anh, mặc dù tên ngốc to xác đó chưa từng nói thích anh, hai bọn họ trong mắt người ngoài chỉ là anh em tốt thân thiết hơn bình thường, nhưng tình cảm là điều không thể che giấu được, trong lòng đôi bên thực ra đã sớm coi đối phương là nửa kia của mình rồi.


"Vương Tử Dị, anh thật tốt"  Thái Từ Khôn ngập ngừng nói.


.


Ngày công diễn vòng hai cuối cùng cũng đến.

Các thành viên nhóm Papillon tập trung lại trong cánh gà động viên cổ vũ lẫn nhau, Thái Từ Khôn mặc một chiếc áo khoác nhung màu đỏ làm tôn lên nước da trắng bóc, đẹp tựa như một đóa hồng có gai.

"Được đấy Khôn ca"  Bốc Phàm dựa lưng vào tường, cười hì hì nhìn chằm chằm Thái Từ Khôn đang cởi áo khoác ngoài để luồn dây tai nghe, "Khôn ca, phong cách trang điểm hôm nay được lắm đấy! Đủ yêu nghiệt!"

Thái Từ Khôn ném trả một cái nhìn khinh bỉ, quăng áo khoác vào người Bốc Phàm: "Đừng ở đây ba hoa nhiều lời nữa, tôi vào nhà vệ sinh một lát, cậu đi giục Tử Dị nhanh lên một chút"

Tai nghe in ear của Vương Tử Dị hỏng rồi, đang phải đi lấy cái mới, chỉ còn 15 phút nữa là lên sân khấu, mọi người đều bận rộn chuẩn bị những khâu cuối cùng. Thái Từ Khôn chỉ mặc chiếc áo đen bên trong vội vội vàng vàng bước vào nhà vệ sinh, vừa đúng lúc bắt gặp Trần Lập Nông đứng hút thuốc ở một góc.

Anh bẩm sinh đã không chịu được mùi khói thuốc, chỉ vừa ngửi thấy mùi thôi đã muốn ho sặc sụa rồi. Lúc này anh lại bắt đầu ho thành tiếng, Trần Lập Nông nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, nhìn thấy anh cũng không chào hỏi gì, lẳng lặng cúi đầu tiếp tục chuyên tâm hút thuốc.

"Thực tập sinh không được phép hút thuốc, cậu không biết quy định đó hay sao?"  Thái Từ Khôn bị sặc đến choáng váng cả đầu óc, mở lời hỏi.

"Thực tập sinh không được phép yêu đương, chẳng lẽ anh biết quy định này à?"  Trần Lập Nông nhàn nhạt đáp lại

"...Cậu có ý gì?"

"Biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm, ý trên mặt chữ."

Cơn ho của Thái Từ khôn bắt đầu nghiêm trọng hơn, Trần Lập Nông vứt điếu thuốc xuống đất, di chân dập tắt. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ màu đen từ lúc lên biểu diễn, càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo mảnh mai như người mẫu. Khóe môi cậu nhếch lên vẽ thành một nụ cười đặc biệt xán lạn, nháy mắt với Thái Từ Khôn: "Màn trình diễn hôm nay cố lên nhé, tôi rất mong chờ đấy."

Nếu như không có những chuyện lúc trước, Thái Từ Khôn hẳn sẽ cụng vai với cậu tỏ ý cảm ơn và cổ vũ, nhưng bây giờ anh chỉ lạnh nhạt nói một tiếng cảm ơn. Trên thực tế, nếu có thể thì ngay cả câu cảm ơn anh cũng không muốn nói. Đối diện với Trần Lập Nông, anh luôn cảm thấy có một sự cáu bẳn khó chịu không tên mà chính anh cũng không biết thực ra bản thân mình tức giận là vì cái gì.


Thành viên trong nhóm Papillon đều là những thực tập sinh nhân khí cao, còn chưa ra sân khấu mà tiếng reo hò bên dưới khán đài đã muốn chọc thủng cả nóc nhà rồi. Bốc Phàm mở màn bằng chất giọng trầm khàn, trong phút chốc đã thành công hâm nóng bầu không khí. Bình thường Thái Từ Khôn một khi đã bắt đầu trình diễn thì sẽ tạm thời vứt bỏ hết mệt mỏi ảo não, anh luôn tận hưởng sân khấu, tận hưởng tiếng reo hò, nhưng lần này anh lại bị phân tâm, bởi vì anh phát hiện tai nghe của Vương Tử Dị vẫn bị trục trặc Ban đầu cũng không quá rõ ràng, nhưng đến phần solo Vương Tử Dị vì không nghe được nhạc nên toàn bộ nhịp của đoạn rap đều trở nên rối loạn. Không ít khán giả phía dưới cũng nhận ra có vấn đề, giữa âm thanh reo hò hưng phấn bắt đầu xen lẫn cả vài ba tiếng gào đầy phẫn nộ: "Tai nghe hỏng rồi!"  "Tai nghe của Vương Tử Dị hỏng rồi!"

Tổ tiết mục vẫn không cho dừng việc ghi hình, Thái Từ Khôn cố đè nén cơn giận thực hiện nốt phần trình diễn, vừa vào đến hậu đài liền lập tức bùng nổ.

"Tai nghe thế là thế nào! Không phải đã đổi rồi sao?"

Vương Tử Dị vốn dĩ cũng đang rất điên tiết, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ Thái Từ Khôn vì mình mà nổi giận lại thấy tốt hơn rất nhiều, hắn nhún nhún vai tỏ vẻ khó hiểu: "Không biết sao nữa"

"Anh giai à anh có thể đừng lành như Phật vậy được không hả! Anh cứ thế là sẽ bị loại đấy anh có biết không!"

"Thôi nào em đừng gấp"  Vương Tử Dị thấy Thái Từ Khôn đã thực sự sắp phát điên lên rồi bèn vội xoa dịu: "Cũng không tránh được mà, lúc mới cầm qua còn nói là đồ tốt, anh cũng không thử nữa, ai biết được lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn chứ"

ngoài ý muốn... sao? Không hiểu vì sao Thái Từ Khôn đột nhiên lại nhớ đến đốm sáng lập lòe nơi đầu điếu thuốc trên tay Trần Lập Nông, trong lòng cứ đánh liều võ đoán vô căn cứ, anh tự ép mình không được để ý đến hình ảnh ấy nữa, nhưng ý nghĩ muốn hỏi thẳng cứ lớn dần lên, đến nỗi gần như bật ra thành lời rồi. Cuối cùng, anh từ bỏ việc chống cự, cố gắng đè nén hơi thở xuống thật thấp, hỏi:

"Ai mang tai nghe đến cho anh?"

Khẩu hình miệng Vương Tử Dị khẽ động, Thái Từ Khôn căng thẳng liếm đôi môi khô khốc, cảm giác nặng nề như một phạm nhân đang chờ nghe phán quyết cuối cùng của tòa án.

Quãng thời gian chờ đợi chắc cũng dài cỡ cả thế kỷ, Thái Từ Khôn mới nghe thấy tiếng Vương Tử Dị.

"...là Châu Duệ"

Hả?

Thấy Thái Từ Khôn ngớ người ra, Vương Tử Dị lại vội vàng khuyên nhủ: "Em đừng trách Châu Duệ, cậu ấy nhất định không biết là tai nghe bị hư rồi, cũng không phải là cố ý đâu, em đừng cãi nhau với cậu ấy, dù gì thì cũng là bạn cùng phòng"

Hóa ra không phải là cậu... Thái Từ Khôn vừa thấy hơi sửng sốt, vừa như trút bỏ được một gánh nặng, lại vừa có chút không cam tâm, cả một đoạn sau đó đều không biết phải nói gì cả, chỉ gật gật đầu đáp ứng lấy lệ. Lúc ngẩng đầu, anh nhận ra Trần Lập Nông ở phía xa đang lười biếng tựa lưng vào tường nhìn mình chăm chú, khoảng cách giữa hai người là đám đông  đang bận rộn đi qua đi lại, biểu cảm trên mặt cậu nhàn nhạt không rõ ràng, có điều đại khái vẫn nhìn ra được, cậu vẫn giữ dáng vẻ mỉm cười như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip