5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Từ Khôn không ngờ Trần Lập Nông cũng sẽ cùng đi ghi hình ở Happy camp.


Không những đột nhiên đến Happy camp, mà còn được làm VJ cho chuyến đi lần này. Nhìn Trần Lập Nông ra vẻ vui tươi lanh lợi phỏng vấn hết người này đến người khác, Thái Từ Khôn chỉ cảm thấy cái bản mặt này càng ngày càng đáng ghét.

Anh ghét khả năng quan sát nhạy bén của Trần Lập Nông, chỉ một câu đã nói trúng tim đen của anh, cậu đã sớm nhận ra quan hệ bất thường giữa anh với Vương Tử Dị. "Yêu đương" hai chữ này đối với Thái Từ Khôn là quá trắng trợn, thời điểm nghe thấy cậu nhắc đến chuyện này anh thậm chí còn định mở miệng phản bác lại: chỉ là quan hệ anh em tốt mà thôi! Suy cho cùng... hai người bọn họ cũng chưa từng thẳng thắn rõ ràng thừa nhận bất cứ tình cảm gì với nhau, nhưng rồi lại cảm thấy phản bác như thế thì đuối lý quá, trong lòng Vương Tử Dị thực chất đã sớm cho rằng họ là một đôi rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thái Từ Khôn bèn quy hết tội làm anh phải xoắn xuýt lên đầu Trần Lập Nông. Vì thế lúc cậu hỏi anh "Ánh mắt này là muốn giết ai đây", anh chẳng cần do dự lấy một giây: "Siêu cấp Nông Nông".

Vẫn cảm thấy chưa hả giận, anh đối diện với ống kính tỏ ra hung dữ làm động tác cắt cổ.

Trần Lập Nông cười khẽ hai tiếng, tiếng cười "haha" loáng thoáng truyền đến qua khẩu trang, máy móc coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cậu tắt máy quay kết thúc ghi hình, tiện thể ngồi xuống vị trí bên cạnh Thái Từ Khôn, sau đó lập tức dịch mông vào sát chỗ ngồi gần cửa sổ.

Xe buýt chạy vừa nhanh lại vừa êm, bầu không khí háo hức hưng phấn của các thực tập sinh dần dần lắng xuống, mọi người lần lượt tranh thủ ngủ bù. Mùa đông năm nay đã bắt đầu bước vào những ngày lạnh nhất, luồng khí lạnh len qua khe cửa sổ chưa khép kín ùa vào trong xe.

Trần Lập Nông vươn tay vòng qua người Thái Từ Khôn đóng chặt cửa lại rồi mới cởi bỏ khẩu trang, để lộ gương mặt lãnh đạm không biểu tình.

Thái Từ Khôn một tay chống cằm, đầy hứng thú nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tôi đẹp trai không"  Trần Lập Nông đằng sau ống kính không còn giữ dáng vẻ tươi cười trong trẻo nữa, thậm chí cả giọng nói cũng thay đổi, trở nên lạnh nhạt sắc bén hơn nhiều.

"Cậu lật mặt cũng nhanh thật đấy"

Dù đã chứng kiến quá nhiều lần lật mặt đổi vai diễn của Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn vẫn nhịn không được mà cảm thán, trên mạng phân tích quả không sai, cái gì mà chàng trai dễ thương, cái gì mà em trai ngoan hay ngượng ngùng, đều chỉ là diễn cho người khác xem cả thôi. Nếu để các nhà sản xuất quốc dân nhìn thấy bộ mặt sực mùi nguy hiểm này của Trần Lập Nông, bọn họ không quay lưng lại với cậu ta mới là lạ.

"Chẳng phải Trương PD nói chỉ dẫn thực tập sinh lớp A với lớp B đi thôi sao, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ở lớp C chứ nhỉ?"  Thái Từ Khôn nhướn mày, thủng thẳng hỏi, miệng lưỡi sắc như dao.

Trần Lập Nông không đáp lại, cậu đắp áo khoác lên người, nhắm mắt tựa đầu vào lưng ghế, tỏ vẻ chuẩn bị đi ngủ thật.

Thái Từ Khôn gấp đến nỗi trong lòng ngứa ngáy khó chịu, anh biết Trần Lập Nông coi trọng thành tích, nhưng anh đúng là đang cố tình kích đểu cậu ta, muốn thấy cậu ta tổn thương, muốn xem phản ứng của cậu khi bị người khác cứa vào vết thương còn chưa khép miệng.

Vì quá muốn nghe được câu trả lời của Trần Lập Nông, anh không tự giác mà dịch vào cậu mỗi lúc một gần, hơn nữa nhìn gần thế này mới nhận ra sắc mặt Trần Lập Nông hôm nay rất tệ, có vẻ không có tinh thần, dù đang nhắm mắt nhưng vẫn khẽ nhíu mày.

"Đừng nhìn nữa"  hàng mi dài của Trần Lập Nông rung lên nhè nhẹ, khiến Thái Từ Khôn đang rất nghiêm túc nhìn trộm bị dọa một phen hết hồn.

"Có người chống lưng, thích đi thì đi thôi"

....

Sao người này to gan quá vậy? Cả chuyện có chỗ dựa có người chống lưng mà cũng dám tùy tiện đem ra nói nữa?

Nhìn từ góc độ này thì lẽ ra cậu ta cũng phải là người có tâm lý rất vững mới phải. Nhưng nếu là như vậy, tại sao chỉ có mỗi chút đả kích nho nhỏ vì đạt hạng nhì mà lại không chịu đựng được, đến nỗi ghét mình như thế cơ chứ?

"Xem ra cậu đúng là rất ghét tôi"  Thái Từ Khôn thở dài, không đầu không cuối nói một câu.

Vẫn không nhận được hồi âm, Thái Từ Khôn quay đầu sang nhìn Trần Lập Nông, đối phương hình như đã ngủ say lắm rồi. Xe buýt lắc lư vài lần, một bên tay áo khoác của cậu theo quán tính rơi xuống đùi Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn cứ thế nhìn chằm chằm cái tay áo suốt cả quãng đường.

.


Lúc xe dừng lại, Vương Tử Dị từ phía sau đi lên gọi Thái Từ Khôn xuống xe. Thái Từ Khôn chỉ chỉ vào Trần Lập Nông vẫn còn đang ngủ, ra hiệu cho Vương Tử Dị cứ xuống trước.

Ngoại trừ Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông, mọi người trên xe đều đã đi cả rồi, tài xế ở phía trước cũng bắt đầu giục họ xuống xe. Thái Từ Khôn rón rén nhón tay kéo kéo tay áo khoác, thấy đối phương không có phản ứng gì, đành phải vỗ nhẹ vào cánh tay cậu.

"Này, dậy đi"

Trần Lập Nông cử động cánh tay, dáng vẻ mơ màng vừa tỉnh ngủ. Cậu nhìn Thái Từ Khôn một cái rồi đứng dậy, vừa mới đi được một bước đã loạng choạng ngã xuống, phải vịn tay vào lưng ghế mới có thể đứng vững.

"Cậu sao thế?"  Thái Từ Khôn giật nảy mình vội tiến lên vài bước, nghe Trần Lập Nông cúi đầu nặng nề thở dốc vài hơi, anh đột nhiên thấy vô cùng sốt ruột.

"Không sao. Gần đây hơi thiếu ngủ" Trần Lập Nông đứng thẳng người dậy, men theo tay ghế đi xuống xe.

Thái Từ Khôn nhanh chân đuổi theo cậu, hai người sóng vai đi cạnh nhau, trong lòng anh không hiểu sao dấy lên cảm giác khẩn trương kì lạ, không nhịn được hỏi lại: "Cậu không sao chứ?"

"Ừm", Trần Lập Nông hai tay đút túi, chậm rì rì nói "Sao lúc trước tôi không nhận ra là anh quan tâm tôi nhiều như vậy nhỉ?"

"Đừng tự mình đa tình nữa đi anh giai, tôi chỉ sợ cậu làm ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình của chúng ta thôi"  Thái Từ Khôn đưa tay lên định vò tóc theo thói quen rồi lại khựng lại, trong lòng bắt đầu dần dần cảm thấy buồn bực.

"Vậy thì anh đừng cả ngày lởn vởn quanh tôi nữa"


...?

Thế nào mà lại biến thành tôi lởn vởn quanh cậu rồi? Thái Từ Khôn đột nhiên muốn đánh người, trên xe là cậu chủ động ngồi cạnh tôi, mấy ngày nay cũng là cậu cứ luôn tìm đến tôi đấy có được không hả.

"Vậy thì tôi cút đây, đi cùng với cậu tôi còn sợ mình bị mưu sát nữa ấy chứ"  Thái Từ Khôn bỏ lại một câu, không thèm quay đầu lại cứ thế đi mất.


.



...Đáng yêu thật đấy.

Điệu bộ tức giận của Thái Từ Khôn rất giống con mèo nhỏ xù lông, nhất là cái mũ áo khoác bị lộn ngược kia, cứ lắc lư vung vẩy theo mỗi nhịp bước của anh.

Buổi sáng tỉnh dậy đã cảm thấy dạ dày hơi đau, vào nhà vệ sinh nôn một lúc cũng không nôn ra được gì, bữa sáng thật sự nuốt không trôi. Sắc mặt hơi tệ, nhưng hôm nay còn phải làm VJ, thôi thì cứ đeo tạm cái khẩu trang che bớt lại vậy.

Đứng cách xe buýt cả một đoạn dài tôi đã nhìn thấy cái đầu nho nhỏ của Thái Từ Khôn, anh ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai nghe, giữa mùa đông trơ trụi xác xơ ở cái nơi cũ kĩ này, anh chính là cảnh vật đẹp đẽ tỏa sáng duy nhất. Lúc phỏng vấn anh, anh đáp trả lại bằng tên tôi, xem ra anh vẫn còn giận chuyện ngày hôm qua, vẫn giận tôi lật tẩy điều anh che giấu sao, hay là tức giận vì thứ hạng của Vương Tử Dị.

Đúng, chính là Vương Tử Dị, hắn lại đang đi về phía anh rồi, dạ dày tôi lại bắt đầu cuộn lên từng cơn, tôi nhanh chóng tắt máy quay ngồi xuống cạnh Thái Từ Khôn. Hôm nay anh có xức nước hoa, mùi hương rất dễ chịu.

Cởi khẩu trang ra mới phát hiện Thái Từ Khôn vẫn luôn nhìn tôi. Thật không hiểu, trạng thái của tôi hôm nay tệ như vậy, có gì đáng nhìn chứ.

"Cậu lật mặt cũng nhanh thật đấy"

Hóa ra là nhìn cái này. Còn không phải sao, đặc biệt là trước mặt anh.

Có lẽ hiện giờ mới chính là con người thật của tôi, giả bộ tươi cười, cũng mệt mỏi lắm đấy.

"Chẳng phải Trương PD nói chỉ dẫn thực tập sinh lớp A với lớp B đi thôi sao, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ở lớp C chứ nhỉ?" 

...Đúng là chế giễu không thèm nể nang gì mà. Tại sao anh vĩnh viễn không thể đối xử với tôi dịu dàng như đối với Vương Tử Dị kia chứ.

...

"Xem ra cậu đúng là rất ghét tôi"  sau một hồi trầm mặc, anh bỗng dưng bật ra một câu như vậy. Vừa giống như khẳng định, vừa giống như câu hỏi.

Anh đang thăm dò tôi.

Còn tôi, quá mệt mỏi rồi, dạ dày rất đau, không còn hơi sức nào để vòng vo với anh nữa. Có lẽ ngủ một giấc sẽ đỡ hơn, nghĩ đến việc anh đang ở ngay bên cạnh tôi, tôi rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng cảm nhận được có người đang lay tôi, mở mắt ra mới biết chúng tôi đã tới nơi rồi. Tôi đứng dậy, đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, cũng may tôi vịn được vào lưng ghế, vẫn chưa ngã dập mặt xuống đất.

Thái Từ Khôn bị giật mình, nắm lấy cánh tay tôi hỏi tôi có sao không. Nói bị thiếu ngủ thực chất là vì không muốn anh lo lắng cho tôi, nhưng thật ra tôi cũng không dám chắc anh có lo cho tôi không nữa.

Vì thế lúc nghe anh hỏi lần nữa, tôi cũng rất có đi có lại, thăm dò anh một chút.

"Đừng tự mình đa tình nữa đi anh giai, tôi chỉ sợ cậu làm ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình của chúng ta thôi"  

Kết quả đã rất rõ ràng, đúng là tôi tự mình đa tình. Anh vò vò tóc, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi.

"Vậy thì anh đừng cả ngày lởn vởn quanh tôi nữa"  Tôi nói.

"Vậy thì tôi cút đây, đi cùng với cậu tôi còn sợ mình bị mưu sát nữa ấy chứ"  Anh bỏ lại một câu, không thèm quay đầu lại cứ thế đi mất.


Tôi đứng trong gió lạnh, lạnh đến phát run.

Tôi đã phải lòng đóa hoa duy nhất nở rộ giữa muôn vàn loài hoa. Anh trẻ con, phóng khoáng, tùy hứng, kiêu ngạo, đối đầu gay gắt với tôi, nhưng lại khiến tôi cảm nhận được tình yêu rất đỗi dịu dàng.

Tôi biết bông hồng nhỏ không thuộc về bất kỳ ai. Nhưng tôi hy vọng hương thơm của nó chỉ quấn quýt bên tôi.

Đáng tiếc là, trên cái thế giới xinh đẹp này, bên cạnh hoa hồng, đã có một tiểu vương tử (*) rồi.

Nhưng, nếu như không còn tiểu Vương Tử nữa thì sao?


___

(*) tiểu vương tử = tiểu hoàng tử, nhưng trong trường hợp này là chơi chữ nên mình để nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip