8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay phải của Trần Lập Nông ghìm chặt hai tay Thái Từ Khôn, miệng vẫn không ngừng lại, tay trái lần tìm đến eo anh. Cậu vén áo ở eo Thái Từ khôn lên, bắt đầu lần vào mò mẫm.


"Trần Lập Nông"

Giọng Thái Từ Khôn vang lên. Bàn tay Trần Lập Nông đang thăm dò dưới eo anh khựng lại. Kích tình qua đi, trong phòng chỉ còn vọng lại từng tiếng thở dốc nặng nề.

"Chẳng phải cậu muốn nghe câu hỏi của tôi sao"


"Vậy được, tôi hỏi cậu."

Giọng Thái Từ Khôn truyền đến từ trên đỉnh đầu Trần Lập Nông, giọng nói rất nhẹ tựa như tan vào không khí.

"Cậu... thích tôi sao?"

Thời gian dường như ngưng đọng lại. Toàn bộ âm thanh xung quanh đều biến mất, yên tĩnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc của kim đồng hồ vọng lại từ gian phòng tập ở rất xa ngoài kia, hoà với nhịp tim phập phồng lên xuống của hai người.

Có thích không? Trần Lập Nông tự hỏi mình.

Câu hỏi này cuối cùng cũng được người đó chính miệng nói ra rồi, bản thân mình cũng chẳng có lý do gì để trốn tránh thêm nữa. Đúng vậy, rất thích anh, thích anh đến phát điên.

Bởi vì thích anh, tôi đã giả bộ tình cờ đi ngang qua anh không biết bao nhiêu lần. Bởi vì thích anh, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt hốc hác của anh tôi sẽ đau lòng đến mức không thể thở được. Bởi vì thích anh, đêm mưa ấy tôi mới trằn trọc trở mình mãi không sao ngủ được. Cho đến tận khi yêu thích biến thành địch ý, nảy sinh phẫn nộ, đố kị, khát vọng và hoài nghi.

Trần Lập Nông ngẩng đầu, thư thái nhoẻn miệng cười.

"Tôi thích anh đó"

Từ một tháng đến ba tháng, từ ngày đông đến trời xuân, từ 100 người đến 20 người, câu nói này đã giấu chặt trong lòng cậu rất lâu rất lâu rồi.

"Anh thì sao?"  Trần Lập Nông hỏi.

Thái Từ Khôn bấu chặt lấy tay mình, gắt gao cắn môi, tưởng như sắp cắn nát môi dưới.

Trò chơi phỏng đoán tâm can này vốn đã không nên bắt đầu, giờ cũng đến lúc phải kết thúc rồi.

"Tôi xin lỗi"  Anh ngập ngừng nhả ra được mấy chữ cụt lủn.

"Xin lỗi cái gì?"

"Tôi thích Vương Tử Dị"

Sắc mặt Trần Lập Nông vẫn là một vẻ bình tĩnh như trước, song đáy mắt lại dần dần trở nên âm u.

"Nói dối"  Cậu áp sát Thái Từ Khôn: "Người anh thích là tôi."

Móng tay Thái Từ Khôn gắt gao bấm chặt vào lòng bàn tay, cắn răng nói: "Không phải"

"Anh không dám thừa nhận, đó là vì anh không thể chấp nhận được bản thân lại thích một người khác nhanh như vậy."  Trần Lập Nông bắt lấy ngón tay thon gầy mảnh khảnh của Thái Từ Khôn, đôi mắt đen huyền như xoáy sâu vào từng ngóc ngách trong lòng anh, sâu xa lại bình thản phá bỏ lớp phòng thủ mà khó khăn lắm anh mới dựng lên được: "Anh có thể lừa được chính mình, nhưng ánh mắt anh không lừa được tôi, anh thích tôi."

"Tôi đã nói là không phải!"  Thái Từ Khôn giãy ra khỏi tay cậu, trong giọng nói pha lẫn sự run rẩy chưa từng có. Lòng anh đau nhói như bị ai dùng kim đâm rất mạnh, gân cổ gào lên: "Tôi thích Vương Tử Dị, tôi vẫn luôn chỉ thích một mình Vương Tử Dị!"

Đèn cảm ứng âm thanh bên ngoài vốn đã tắt từ lâu bị tiếng động trong phòng làm cho khởi động lại. Tia sáng mờ nhạt lại lọt vào qua lỗ thông gió nho nhỏ.

Vương Tử Dị Vương Tử Dị Vương Tử Dị, ba chữ này cứ như thể thần chú đòi mạng vậy, chỉ một cái tên đã có thể làm tiêu tan hết toàn bộ sự kiên nhẫn của Trần Lập Nông. Cậu không thể tiếp tục chịu đựng màn đấu khẩu với cái người tâm ngôn bất nhất này thêm nữa, bèn đè vai đẩy anh ngã nằm ra trên mặt thùng.

"Thái Từ Khôn", trong bóng tối lờ mờ, con ngươi Trần Lập Nông lóe lên một tia tàn bạo: "Không phải anh thích lừa mình dối người lắm sao"

"Được, hôm nay tôi sẽ cho anh hiểu rõ người anh thích rốt cuộc là ai"





Những lời chống chế của Thái Từ Khôn còn chưa kịp thốt ra miệng đã bị nhấn chìm trong nụ hôn vừa thô bạo vừa gấp gáp. Hơi thở nóng bỏng nhanh chóng áp sát bao vây lấy anh, phả lên gò má, cuộn trào mãnh liệt, tựa như muốn chiếm đoạt toàn bộ không khí xung quanh.

Trần Lập Nông cạy mở hàm răng cắn chặt của Thái Từ Khôn, điên cuồng càn quét khoang miệng anh. Nụ hôn của cậu còn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, đầu lưỡi quấn quýt đan vào nhau, hương vị của người nọ dần dần lan ra trong miệng anh.

Có lẽ trước khi đến đây cậu ấy lại hút thuốc rồi, Thái Từ Khôn nghĩ, giống như lần trước vậy.

Mãi đến tận khi quần áo bị lột ra, Thái Từ Khôn mới hoàn toàn ý thức được Trần Lập Nông đang làm gì. Miệng bị quấy nhiễu lấp kín khiến anh không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có thể chống tay trước ngực Trần Lập Nông để phản kháng, ra sức cắn môi cậu. Vài phen giằng co kịch liệt khiến một bên thùng bị lún xuống, thân thể hai người mất cân bằng cùng lúc ngã lăn ra đất.

Vị tanh của máu chậm rãi tan ra trong miệng, sau gáy truyền đến cơn đau nhẹ do va đập trong cú ngã. Thái Từ Khôn nằm trên sàn nhà, há miệng thở dốc. Áo anh đã bị cởi ra đến nửa chừng, để lộ cả bờ vai trắng muốt.

Trần Lập Nông nằm đè xuống ngậm lấy xương quai xanh của anh, đầu lưỡi nhè nhẹ liếm qua nốt ruồi trên cổ.

"Trần Lập Nông... dừng lại!"  Anh chưa từng bị ai áp xuống đất như lúc này, chỉ vừa mới bị khiêu khích một chút toàn thân đã lập tức tê dại, đầu hơi choáng váng.

Trần Lập Nông nhắm mắt làm ngơ, cậu lật người lại, bàn tay lần xuống phía dưới của Thái Từ Khôn, nơi nào đó sớm đã có phản ứng rồi. Chút lý trí cuối cùng của cậu cũng lập tức tan biến hoàn toàn, vội vã qua quýt cởi bỏ nốt quần áo còn sót lại trên người Thái Từ Khôn.

Đẹp thật.

Cậu không chút kiêng dè ngắm nhìn anh, trong mắt tràn ngập tình mê ý loạn, khung cảnh mà cậu đã tưởng tượng cả nghìn lần giờ đã biến thành xúc cảm rất chân thực, Thái Từ Khôn thân thể mềm nhũn trần trụi nằm dưới cậu. Ngón tay cậu chậm rãi lướt trên làn da trắng ngần, lướt qua gò má ửng hồng, cuối cùng dừng lại ở nơi tư mật của anh. Đôi mắt xinh đẹp của người kia long lanh phiếm nước, ướt át tựa như được phủ một lớp sương mỏng. Bờ môi đã bị hôn đến mức hơi sưng lên hé mở hững hờ, như thể đang chờ đợi người ta đến hung hăng giày vò một trận.

Ngón tay Trần Lập Nông khẽ run lên.

Cậu biết rõ, bước qua ranh giới này, quan hệ giữa hai người sẽ không bao giờ trở lại như lúc trước được nữa.

"Thái Từ Khôn", Trần Lập Nông hỏi: "Người anh thích là ai?"

Khuôn mặt Thái Từ Khôn kề sát trên sàn nhà lạnh ngắt, căn phòng chứa đồ tối mờ lộn xộn rơi vào một khoảng lặng kéo dài.

Vậy thì cứ thế đi. Trần Lập Nông nhắm mắt, khóe miệng cong cong vẽ lên một nụ cười. Vậy thì cùng nhau đắm chìm đi.

Coi như là cái giá mà anh phải trả vì đã làm tôi đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip