9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết trời đã vào xuân nhưng không khí vẫn còn se se lạnh.

Thái Từ Khôn chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng màu trắng, ngồi trên bệ cửa sổ, khoanh tay trước ngực tựa lưng vào khung cửa. Anh đeo tai nghe, chẳng rõ là đang nghe nhạc thật hay chỉ kiếm đại một cái cớ để ngồi ngẩn ngơ, trầm lặng như thể mình không hề tồn tại. Lớp cửa kính bên cạnh vì hơi thở của anh mà tạo thành một tầng sương mỏng, hàng mi dài khẽ rung rung trong cái nắng ban mai dìu dịu, gương mặt điềm tĩnh non nớt đẹp đến trong ngần.

Trần Lập Nông vừa bước vào phòng tập liền nhìn thấy khung cảnh này. Trong phòng mở nhạc hiphop ồn ào sôi động, bên này Chu Chính Đình còn đang cười đùa ầm ĩ với đám người Yuehua, vậy mà Thái Từ Khôn chỉ yên tĩnh ngồi ở đó, dường như đã hoàn toàn cách ly với thế giới. Dáng vẻ anh không nói năng gì trông vừa lạnh nhạt vừa xa cách, thường dễ khiến người ta nhầm tưởng rằng anh là một kẻ cô độc đáng thương.

Vương Tử Dị xách hai túi đồ ăn vòng qua người Trần Lập Nông đi thẳng đến bên cửa sổ.

"Hết bánh bao nhỏ mất rồi"  Vương Tử Dị đặt túi xuống bệ cửa sổ, "Anh đã mua bánh bao nhân đậu, nhân trứng muối, nhân thịt, còn có cả hoành thánh, em ăn tạm đi vậy, ngày mai anh mua cho em cái khác"

"Vất vả rồi Tử Dị"

"Vất vả rồi Tử Dị~~Tử Dị~~Tử Dị~~" Justin từ chỗ bọn Chu Chính Đình nhảy ra, nhại lại y hệt giọng điệu của Thái Từ Khôn khiến Vương Tử Dị ngượng đỏ cả mặt, lúng túng đến nỗi tay chân không biết nên để vào đâu.

"Vương Tử Dị, hôm nào chú cũng mua giúp các anh em ít đồ ăn sáng đi! Chú chỉ mua cho mỗi mình Thái Từ Khôn, bọn anh sẽ ghen tị đấy!"  Vưu Trưởng Tĩnh và Lâm Ngạn Tuấn cũng vào hùa với Justin ồn ào trêu chọc.

Vương Tử Dị bất lực khoát khoát tay với bọn họ, ngồi xuống bên cạnh Thái Từ Khôn, đưa tay lên sờ trán anh, lo lắng nhíu mày.

"Sao em vẫn chưa hạ sốt nhỉ, cũng đã mấy ngày rồi còn gì"

Thái Từ Khôn cúi đầu, nhàn nhạt đáp: "Bị cảm mà, cứ phải qua vài hôm nữa mới khỏi được"

"Khôn Khôn bị ốm rồi à"  Justin bỏ cái bánh bao xuống, cũng thò tay sờ trán anh một cái, "đúng là hơi nóng thật, hay là anh xin nghỉ hôm nay đi, đừng tập tành gì nữa, để em nói với PD một tiếng"

"Không sao không sao"  Thái Từ Khôn nhảy từ bệ cửa sổ xuống, "chúng ta luyện tập đi, lần cuối cùng rồi đấy, phải... cố gắng nhiều hơn chút nữa"

Lần chọn bài hát cuối cùng, Thái Từ Khôn bất ngờ lựa chọn vị trí hát chính, điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Anh vừa mới nhảy xuống đất đã bị Trần Lập Nông chặn lại.

"Giúp em tập đoạn rap này một chút đi"

"Được"

Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông một trước một sau đi đến một góc phòng tập, khoanh chân ngồi bệt trên sàn nhà.

"Chỗ này cậu đừng hát nhanh quá, hai chữ này phải đọc liền vào"  Thái Từ Khôn dùng ngón tay gõ nhịp, hát trước một lần cho Trần Lập Nông nghe, "cậu tự thử lại một lần xem nào"

Trần Lập Nông thu lại ánh mắt đang hướng về Thái Từ Khôn, hát lại một lần.

"Chưa đúng, phải là thế này"  Thái Từ Khôn cắt ngang lời rap của cậu, nhấn mạnh vào một số từ cần thiết rồi làm mẫu cho cậu thêm một lượt.

"Cậu thử lại lần nữa nhé?"

"Vẫn nên xin nghỉ đến bệnh viện khám đi. Em đưa anh đi"

"...Không cần đâu"  Thái Từ Khôn cắn cắn môi: "Sắp khỏi rồi"

Trần Lập Nông đưa tay ra định sờ tóc Thái Từ Khôn, lại bị anh nhẹ nhàng né đi, anh quay đầu nhìn Vương Tử Dị một cái, người nọ đang ồn ào đùa nghịch với Jeffrey.

"Tử Dị, dạo này Khôn Khôn với Trần Lập Nông hay tập với nhau quá nhỉ" Jeffrey ý tứ sâu xa cố ý kéo dài giọng.

"Trần Lập Nông không biết rap nên Khôn Khôn dạy cậu ấy"

"Thế mà tôi cứ tưởng hai người bọn họ không thân thiết cơ"  Jeffrey gật gù ra vẻ đang suy nghĩ điều gì, "trước giờ chưa thấy họ nói chuyện với nhau câu nào"

"Có điều, thế này cậu sẽ không ghen đấy chứ, Khôn Khôn của cậu cơ mà~"

"Đổng Hựu Lâm! Hôm nay cậu đừng hòng về ký túc xá nữa!"  Vương Tử Dị giả bộ tức giận nhào qua bóp cổ Jeffrey.

Trần Lập Nông búng tay đến tạch một cái trước mặt Thái Từ Khôn, nhỏ giọng: "Ê, hồi thần hồi thần"

Thái Từ Khôn giật nảy mình, lúc này mới ù ù cạc cạc quay người lại, ngồi yên được một lát rồi bỗng nhiên lấy tờ giấy viết lời bài hát che mặt ngửa đầu ngả lưng nằm vật ra sau.

Haiz. Anh nằm trên sàn nhà, mệt mỏi thở dài một hơi.

.

Buổi tối trước đêm chung kết 6/4, 20 thực tập sinh cùng ra ngoài ăn lẩu.

Tuổi trẻ luôn ôm những giấc mộng viển vông hoang đường, họ có thể ngây ngô phấn đấu nỗ lực hết mình vì một mục tiêu rất đỗi xa vời. Sau ngày mai, họ sẽ phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp, sẽ có những người phải từ bỏ đam mê, đây chính là bữa tiệc cuối cùng của bọn họ.

Ăn lẩu xong cả lũ lại rủ nhau đi hát karaoke, còn rất sảng khoái mà tu cả chai rượu, uống đến lảo đảo ngả nghiêng đứng còn không vững.

"Hôm nay em đã tập luyện rất mệt thật sự là rất mệt đó" Phạm Thừa Thừa uống say rồi trèo lên mặt bàn lắc lư giơ cao chai rượu, bên dưới còn có Justin mơ mơ màng màng ôm chặt lấy chân bàn.

"Ngày mai tất cả đều kết thúc rồi, các anh em! Uống cạn ly này!" Chu Tinh Kiệt cao giọng hô hào.

"hey yo! Nâng ly của mình lên! Hôm nay không say không về! Muốn biết ông đây là ai hả! Vạn năm xếp hạng 6 - Tiểu Quỷ!"

"Hahahahahahahaha" Đám người ngồi dưới phá lên cười, anh một câu tôi một câu lần lượt ôn lại kỷ niệm trong suốt thời gian qua.

Linh Siêu nằm trong lòng Bốc Phàm gặm ngón tay ngon lành: "Lâu lắm rồi không được gặp Dương ca, sau ngày mai là có thể gặp được Dương ca rồi, nhớ Dương ca ghê tại sao Dương ca không ở cạnh em"

Bốc Phàm tự nhận là một cẩu độc thân ưu tú cảm thấy như bị chọt thủng màng nhĩ, ngậm ngùi gào toáng lên: "Ai có kẹo không mau mang qua đây bịt mồm Linh Siêu lại!". Anh tiện tay với lấy một cái túi gần đó, lật qua lật lại vừa may tìm được một viên kẹo màu tím.

"Ăn mau đi ăn mau đi, đừng có nhắc Dương ca nhà em nữa"

Linh Siêu cầm lấy viên kẹo nhìn một cái liền ấm ức than thở: "Em không thích ăn cái này, đây là loại mà Khôn Khôn ca thường ăn"

"Có kẹo ăn là tốt lắm rồi lại còn đòi hỏi lắm chuyện, em kêu ca cái gì chứ" Bốc Phàm giơ viên kẹo lên ngoảnh đầu dáo dác tìm xung quanh: "Đây là túi của Tử Dị đúng không?" nói rồi cười cười đầy ẩn ý: "Kẹo này cho thằng bé ăn có được không?"

"Ăn đi" Một giọng nói đều đều vọng lại.

Bốc Phàm lần theo hướng phát ra âm thanh nhìn sang, Trần Lập Nông ngồi cách đó hai ba người nhoẻn miệng cười, tay còn kẹp một điếu thuốc đang hút dở.

Vương Tử Dị đã tu hết mấy chai rượu, mặt đỏ tưng bừng. Hắn cười to vài tiếng, cười đến có chút kỳ lạ, tựa vào vai Thái Từ Khôn, không ngừng lắc đầu luôn miệng nói không phải của tôi không phải của tôi.

Bốc Phàm khó hiểu gãi đầu: "Sao dạo gần đây mọi người đều ăn loại kẹo này nhỉ"

"Chơi Truth or Dare (*) đi!" Thấy không còn ai hát nữa, Trịnh Duệ Bân đề nghị.

Mọi người vui vẻ tán thành. 20 người ngồi quây lại thành một vòng tròn, chai rượu xoay vài vòng rồi dừng lại trước mặt Thái Từ Khôn. Anh lúng túng há miệng vì bất ngờ, phân vân một lát, cuối cùng lựa chọn Dare.

"Sang phòng bên cạnh vừa nhảy EiEi vừa hét tôi là Thái Từ Khôn!"

Trong phòng nổ ra một trận cười lớn, Thái Từ Khôn cười tủm tỉm chỉ chỉ tay vào Trịnh Duệ Bân, cam chịu uống hết một ly rượu.

Chai rượu lại tiếp tục quay tròn, vòng tiếp theo tới lượt Trịnh Duệ Bân.

Thái Từ Khôn sung sướng nhảy cẫng lên, cả người đều là dáng vẻ cuối cùng cũng có cơ hội "báo thù rửa hận".

"Tôi chọn Truth". Nhìn vào kinh nghiệm đau thương của đồng bọn đi trước, Trịnh Duệ Bân cảm thấy lựa chọn của mình tương đối chắc ăn.

"Cậu thấy trong 20 người chúng ta ở đây, ai đẹp nhất?"  Thái Từ Khôn cười xấu xa.

"Úi~~"  cả đám ồ lên, cái này mà còn phải hỏi sao, tâm điểm của sự trêu chọc - Chu Chính Đình đã sớm ngượng chín cả mặt rồi.

"Người múa dân tộc là người đẹp nhất"  Trịnh Duệ Bân ấp úng nói, cũng sắp kết thúc rồi, anh sợ bây giờ không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Thêm vài vòng nữa, phần lớn mọi người đều đã bị hỏi qua một lượt, Thái Từ Khôn hôm nay quả thực vận may không tốt, chai rượu cứ luôn quay đến chỗ anh, nếu không gặp phải những thử thách lung tung thì cũng toàn là những câu Truth không thể trả lời, anh uống hết ly này đến ly khác, đầu óc đã bắt đầu quay mòng mòng rồi.

Chai rượu lại một lần nữa chĩa vào Thái Từ Khôn, Bốc Phàm biết anh vẫn còn hơi ngây ngấy sốt cho nên đã nhanh tay giành trước quyền đặt câu hỏi, muốn thủ hạ lưu tình với anh: "Chỉ hỏi một câu đơn giản thôi vậy, không làm khó Tiểu Khôn nữa, trong 20 người ở đây, cậu thích ai nhất?"

Giữa những tiếng trêu chọc ồn ào, Thái Từ Khôn đột nhiên thấy tỉnh rượu.

Phạm Thừa Thừa gân cổ kháng nghị: "Không được đâu Bốc Phàm, câu hỏi này của anh đến em cũng có thể trả lời thay Thái Từ Khôn rồi! Đổi câu khác khó hơn đi!"

Bốc Phàm ném cho Phạm Thừa Thừa một ánh mắt trẻ nhỏ không hiểu chuyện, quay qua giục Thái Từ Khôn trả lời.

Thái Từ Khôn cúi đầu, không thấy rõ biểu tình. Anh nắm chặt lấy cái ly trước mặt, rất lâu sau đó mới lẳng lặng nhấc ly rượu lên uống cạn.

"Ngượng rồi ngượng rồi~~~" đám thực tập sinh lai bắt đầu ầm ĩ chọc ghẹo. Bốc Phàm sững sờ một hồi lâu mới kịp phản ứng lại, anh giơ tay vỗ mạnh một cái lên ghế sô pha, chỉ hận sắt không thể rèn thành thép (**): "Cậu ngượng cái gì mà ngượng hả Tiểu Khôn, vốn dĩ là không muốn ép cậu uống rượu mà, cậu phải trả lời chứ! Cậu không được xấu hổ!"

Vương Tử Dị ngửa cổ một hơi uống hết chai rượu trong tay, hơi rượu xộc vào cay đến chảy cả nước mắt.

Bầu không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt, nhưng toàn thân hắn lại lạnh buốt như rơi xuống địa ngục.

Hắn đã sớm biết sẽ thế này mà, bắt đầu từ lời nói dối rất lâu về trước.

Hắn đã nói rõ ràng đến như vậy, hắn đã cố tình dẫn dắt từng bước để anh dễ mở lời, hắn hy vọng giữa hai người bọn họ sẽ không có bí mật, hắn hy vọng Thái Từ Khôn hiểu được tấm lòng của hắn, hắn hy vọng Thái Từ Khôn sẽ nói thật với hắn. Nếu như anh chịu nói thật với hắn, hắn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng anh lại quyết định lừa dối hắn.

Buổi sáng hôm đó, lúc Trần Lập Nông đưa trả lại điện thoại cho hắn, trong mắt cậu tràn ngập ý tứ khiêu khích rất rõ ràng.

"Điện thoại của Khôn Khôn sao lại ở chỗ cậu?"

"Lúc ngủ làm rơi ở cạnh tôi"

"...ngủ?"

"Sao vậy? Anh ấy ngủ với tôi làm anh kinh ngạc lắm à?"

Đó là lần đầu tiên Vương Tử Dị nhìn thấy ác ý lộ ra trên mặt Trần Lập Nông, khác hoàn toàn so với những gì cậu ta thể hiện trước ống kính. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi sợ rất mơ hồ, song lại không dám hỏi kĩ hơn, hắn sợ phải nghe sự thật.

Thái Từ Khôn vẫn như trước mỗi ngày đều yên phận ở bên hắn, nhưng có một vài chuyện đã từ từ thay đổi. Ví như ánh mắt anh nhìn Trần Lập Nông, khi anh ở cùng Trần Lập Nông sẽ rất không tự nhiên, lúc nói chuyện với hắn thỉnh thoảng sẽ rất xao lãng không để tâm vào câu chuyện. Hắn không muốn bỏ cuộc, hắn vẫn luôn tìm kiếm một cơ hội mỏng manh để cứu vãn, để xoay chuyển tình thế, nhưng một ly rượu Thái Từ Khôn vừa uống cạn kia, hắn cuối cùng cũng hiểu, đoạn tình này kết thúc thật rồi.

"Cậu ra ngoài với tôi một lát" hắn xoay người đứng dậy, nói với Trần Lập Nông.

___
(*) Truth or Dare: Người chơi bị chọn trúng (có thể là theo vòng, hoặc chọn ngẫu nhiên, như trong đây là xoay chai để chọn) sẽ phải lựa chọn giữa Truth hoặc Dare, Truth là sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi bất kì, còn chọn Dare nghĩa là phải thực hiện một lệnh sai khiến mà mọi người đưa ra (ví dụ như thơm má, hôn trán người bên cạnh, liếm sàn nhà hay ra chỗ đông người làm vài chuyện xấu hổ...). Trong trường hợp không thể trả lời hoặc thực hiện được thì người chơi sẽ phải chịu phạt, thông thường là phạt uống.

(**) Hận sắt không thể rèn thành thép: nghĩa là muốn tốt cho ai đó mà không được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip