12 Chom Sao Va Cuoc Chien Sinh Ton Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu thế kỷ 21...
Tại thành phố Kyoto, một trong 10 thành phố lớn ở Nhật Bản mà ai cũng biết tới. Nơi đây chính là thủ đô của Nhật Bản. Ở thành phố Kyoto cố đô này, bạn sẽ được chứng kiến một nếp sống chậm rãi, thanh bình điển hình của nước Nhật cổ xưa. Khung cảnh thanh bình ấy vẫn diễn ra như ngày nào nhưng không phải là hôm nay...ngày mai và ngày kia hoặc sau này có lẽ không còn như thế nữa.... Trong một căn nhà truyền thống nằm trong thành phố Kyoto, có một người con trai cỡ khoảng 16 tuổi. Mái tóc đen láy được cắt gọn gàng, để lộ khuôn mặt điển trai của cậu. Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ để chăm chú nhìn khoảng trời xa xăm ở ngoài kia và nghĩ về những thứ vẫn vơ. Bỗng trong lòng cậu dân lên một cảm giác bất an, mà chính cậu khó mà diễn tả được. Cậu cứ thế mà nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt...Rồi một cơn mưa ào xuống, cậu giật mình chạy nhanh ra ban công để đem đồ vào nhà. Nhưng lúc ra ngoài cậu cảm thấy có một cái  gì đó bất thường, cơn mưa không giống như mọi ngày. Nó có mùi tanh tanh như máu, cậu đưa tay hứng những hạt mưa thì nhận ra một điều kinh hoàng. Đó là máu nhưng tại sao nó lại rơi nhiều đến vậy như một cơn mưa máu đang diễn ra, cậu hoảng hốt gom đồ chạy nhanh vào nhà. Đôi tay cậu cầm đống đồ bất chợt run lên, và đó đương nhiên là run vì sợ chứ không phải run vì lạnh. Cậu chạy ra bếp nơi mẹ cậu đang nấu ăn, cậu liền ôm mẹ mình.
- "Sao vậy con trai?" bà mẹ ân cần hỏi.
-   "Bên ngoài có mưa máu " Cậu sợ sệt nói. 
-"Chỉ là mưa máu thôi, không sao đâu con trai" bà mẹ nhỏ nhẹ nói
-  "Nhưng con thấy sợ rất sợ"
-  "Con trai ngốc, không có chuyện gì đâu "
-  "Vâng "
Cậu nói rồi đi vào phòng khách ngồi, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi niềm khó mà diễn tả được. Rồi đột nhiên tiếng chuông cửa bỗng vang lên, nỗi lo trong cậu cũng đã nhẹ đi một phần. Bởi lẽ vì thường vào giờ này là lúc ba cậu về, nên cậu cũng đã quá quen với điều đó. Mẹ cậu từ trong bếp đi ra ngoài mở cửa,thì.... Mẹ cậu bất chợt ngả xuống, còn ba cậu thì khắp người toàn là MÁU, khuôn mặt thì hiện những đường gân xanh. Đôi mắt trợn tròng trắng lên trông rất khiếp hãi. Ba cậu nhào tới cắn vào tay mẹ cậu... "MẸ!!" cậu hét lên khi cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt mình cậu thật sự chẳng  biết phải làm gì cả. Mà chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Mẹ cậu nghe tiếng hét của cậu thì dường như đã bình tĩnh lại một chút, bà đẩy chồng mình ra khỏi nhà. Tay còn lại bà nhanh chóng khóa cửa... Cậu phát hoảng chạy lại phía cửa, dường như lúc này mắt cậu đã đỏ hết lên và nước mắt cứ thi nhau rơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu khóc nhiều đến vậy, đôi tay bất lực đập cánh cửa như muốn thoát ra để cậu có thể nhìn thấy ba và mẹ. "MẸ ƠI! HỨC BA ƠI... MỞ CỬA CHO CON ĐI MÀ BA MẸ " cậu rào thét trong nhà. Bên ngoài diễn cảnh lúc này, thật sự mẹ cậu không muốn cậu nhìn thấy. Bà bất lực để chồng mình cắn xé thịt mình ra khiến máu bắn ra khắp nơi văng cả vào mắt cậu khi nhìn qua khe cửa, mùi máu nồng nặc đến nổi phía bên kia cánh cửa cũng có thể ngửi được. Còn một chút lí trí sót lại bà nói một cách nhẹ nhàng:
- " Ngư à ! Con trai ngoan ba mẹ rất là thương con hự..vì thế con phải.. hự...tiếp tục sống...hự...nếu ai đó đến cứu con...grừ...con cứ nghe lời.. Grừ grừ...họ mà giết ba mẹ... Dù có chuyện gì cũng không được mở cửa...Grừ mẹ yêu con....grừ grừ grừ.." khi bà nói xong những câu đó thì cũng là lúc trên người bà những đường gân xanh nỗi lên một cách rõ rệt, từ đôi mắt hiền hòa thì bây giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt trợn tròng trắng lên như ba cậu ... Cậu quỳ thụp xuống đất đầu tựa vào cánh cửa, hai tay buông thõng. Bản thân cậu lúc này rất hoảng và tuyệt vọng, cậu không nghĩ rằng sự việc lại diễn ra quá đột ngột và nhanh đến như vậy. Khi chỉ trong một đêm cả ba và mẹ cậu đều chết hết, nước mắt dần như đã gần cạn thì lại tiếp tục rơi.
Nhưng miệng thì lại cười một cách đáng sợ, nụ cười đó chính là tự chế giễu bản thân vì mình chẳng bảo vệ được ba mẹ. Ngoài cửa nhà cậu cả ba mẹ cậu đang cố đập cửa, để có thể vào trong.... Và ngoài trời cơn mưa ngày một to hơn...

- Kết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip