CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết kéo tay Mã chạy đi, nhưng chỉ chạy được một khúc thì họ thấy những con xác sống đang tụ tập đi qua đi lại ở đằng trước cách họ không xa. Còn về phía đằng sau không biết từ khi nào mà ba mẹ Mã đã dẫn theo đồng minh theo mình. Còn ở hai bên thì đều là ngõ cụt...
"Gi..ờ p..hải là..m sao...???" Mã lắp bắp nói.
"Đằng kia có một chiếc xe" Kết nói và chỉ tay về hướng có chiếc xe tải đang đậu cách cả hai không xa. Rồi Kết nắm tay Mã chạy về hướng chiếc xe, cả hai leo lên xe ngồi vào vị trí một cách an toàn...
"Anh biết lái xe không " Mã ngơ ngác hỏi, khi thấy Kết đang tập trung suy nghĩ gì đó.
"Không "
Mặt Mã đơ ra khi nghe câu trả lời hết sức là vô tư của Kết.
"Đừng có làm vẻ mặt đó, không biết chạy rồi cũng biết. Đừng lo tui không để em chết đâu " Kết nói rồi khởi động xe, rồi chạy.
Còn Mã thì mặt vẫn đơ cho đến khi xe chạy mới tỉnh lại. Khi xe chạy tạo ra tiếng ồn thu hút bọn xác sống từ hai phía chạy đến...
"Chúng CHẠY đến kìa !!!!" Mã hốt hoảng la lên
"Bình tĩnh chúng ta đang trên xe, không chết đừng lo" Kết nói với giọng chắc chắn, tuy mới lần đầu chạy xe nhưng anh cũng giữ được bình tĩnh khá tốt. Gặp người khác không giữ được bình tĩnh thì có mà đâm vào cột điện chết, không thì cũng bị bọn xác sống tấn công mà chết...
"Ahhh!! Anh cẩn thận coi chừng đâm vào bọn chúng " Mã la lên lần nữa khi thấy Kết sắp đâm vào cả đám xác sống đang chạy về phía mình. Nhưng Kết vẫn cứ tông vào bọn chúng, từng con từng con bị cán bẹp dí không còn toàn thay. Có những con đâm vào cửa kính xe bám trên đó, mà đập cửa. Mã sợ đến nỗi ngất đi, nhưng Kết vẫn bình tĩnh và quét bọn chúng đi. Chiếc xe cuối cùng cũng thoát được khỏi bọn xác sống. Kết dừng xe lại, bây giờ tay anh lạnh ngắt và tê lại. Tựa đầu vào ghế cậu thở ra một cách nặng nhọc, rồi quay sang nhìn Mã. Cô vẫn chưa tỉnh, nhưng rồi đôi mắt Mã khẽ cử động, Kết thấy vậy quay đi.
"Đây là đâu? Mình chưa chết sao" cô tỉnh lại nhìn xung quanh rồi nói.
"Ngốc! Chẳng phải tui nói sẽ không để em chết sao?. Em không tin lời nói của tui vậy sao?" Kết nhíu mày khó chịu nói
"Không...không...phải vậy đâu, em tin anh mà "
"Em không cần phải nói lắp bắp vậy. Tui không đáng sợ vậy chứ? "
"Anh không có đáng sợ "
"Vậy sao tui cán nát zombie em lại xỉu "
"Em không mạnh mẽ như anh"
"Từ giờ tập cách mạnh mẽ đi, mới có thể sống". Kết nói rồi phóng xe đi, còn Mã thì im lặng không nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn Kết và nhìn con đường dài phía trước. Cô rất vui khi gặp được anh, trong giây phút tuyệt vọng anh đã cứu cô. Làm cho cô nhớ đến chàng trai đã cứu cô lúc nhỏ. Khi đó cô chỉ mới 9 tuổi, đang chơi ở cạnh con suối thì chẳng may trượt chân mà té xuống dòng suối. Nước chảy xiết, cô quơ tay gọi trong vô vọng để được ai đó cứu. Trong cái giây phút tuyệt vọng nhất cô dần buông bỏ tất cả, thì một cánh tay nắm lấy tay cô. Kéo cô lên và cũng đồng thời kéo khát khao được sống của cô lên khỏi dòng suối. Cô thoáng nhìn thấy một cậu con trai nhìn có lẽ lớn hơn cô vài tuổi, đang làm những động tác sơ cứu cơ bản. Nước từ bụng cô được ép ra, làm cô thấy dễ chịu và tỉnh táo hơn lúc nãy. Cô định nói tiếng cảm ơn nhưng chưa kịp nói, thì người đó đeo một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim vào cổ cô. Trên mặt đó có khắc chữ (MK). Cậu bước đi không quên nói "Giữ kỉ dây chuyền đó, sao này tui sẽ tìm cậu. Bây giờ không cần nói lời cảm ơn "... Từ ngày hôm đó cho đến tận bây giờ cô vẫn luôn giữ sợi dây chuyền đó bên mình. Cô lấy sợi dây chuyền đó ra ngắm, rồi Kết chợt quay sang thấy hành động đó đôi môi cậu khẽ cười một nụ cười dịu dàng...
~~~~~~~×∆×~~~~~~~
"Nè tránh đường tông bây giờ " Sư Tử vừa chạy vừa la lên khi thấy 3 người phía trước.
"Tránh ra mau đi 3 người kia" Kim Ngưu cũng la lên
Còn Bảo Bình và Thiên Yết thì vừa chạy vừa chiến đấu.
Thiên Bình nghe vậy thì sắc mặt anh hiện lên đầy hắc tuyến, anh chạy về hướng đó.
"Này cậu khùng à!!" Bảo Bình nhìn thấy Thiên Bình nghe lời cảnh cáo rồi mà vẫn chạy về phía này thì quát lên.
"Im mồm , muốn chết thì cứ la" Thiên Bình nói rồi lao vào bọn xác sống mà chiến.
💥Kết Chương 10💥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip