CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
RẦM RẦM!!!
"Nghe lời thằng Xữ là bán nhà" Long nói với giọng bức xúc.
"Cả đám chết chắc rồi " Bảo nói như sắp khóc, khi thấy những xác sống cứ liên tục đập cửa. Phần lớn kính dần dần bị nứt ra...
"Chế..t ch..ết chắc rồi, chúng sắp ta tiêu rồi " Bạch Dương hốt hoảng nói
"Mấy bây bình tĩnh đi, mẹ đứng đây nói chết chết hoài thì làm được con mẹ gì? " Xữ Nữ
"Mày không thấy tụi nó sắp xông vào rồi sao?. Mà còn ở đây nói tụi tao bình tĩnh" Long
"Tao đâu có đui, nhưng phải tìm cách giải quyết chứ ngồi ở đây thì làm được gì?. Hửm ?." Xữ
"Nhưng giờ làm gì? "Bảo
"Tao không biết "Bạch Dương
"Giờ chạy cũng không được, chiến cũng không có vũ khí thì làm sao mà chiến" Long
"Hm..."Xữ đăm chiêu suy nghĩ...
"Mày nghĩ được cách gì chưa? " Bạch Dương
"Tao không biết, giờ không nghĩ ra được cách gì cả " Xữ nói với vẻ rất tỉnh
"Tụi nó đập vỡ kính rồi KÌA!!!!..."Long hét lên.
Và rồi kính vỡ một mảng lớn, vì thế mà một con xác sống chui qua. Cứ thế mà từng con khác cũng chui qua, những miếng cửa kính vỡ cứa vào người chúng. Vết máu ứa ra nhưng chúng không hề hấn gì, mà vẫn chăm chăm đi thật chậm về phía 4 người...
"Trốn lại dưới cây đàn đ..i m..au lên " Bảo hoảng hốt và chạy đi về hướng cây đàn. Tưởng chừng gần như đến được cây đàn nhưng lại bị một con xác sống cản lại. Và rồi....
"BẢO....!!!".....
~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại chỗ Song Tử và cậu nhóc Xà Phu...
Cả hai cứ tiếp tục đi vào thành phố.
"Chị Tử cây gậy chị cầm trên tay là vật gì vậy? " Xà Phu thắc mắc hỏi khi nhìn thấy cây gậy của Song Tử cứ phát ra thứ ánh sáng nhỏ.
"Đây là cây gậy phát sáng, ánh sáng đó có thể giúp chị dịch chuyển đến nơi gần nhất. Nhưng chỉ dịch chuyển được 3 người, mỗi lần dịch chuyển là cây gậy sẽ cạn năng lượng. Vì thế chị cũng không mong chờ vào nó nhiều cho lắm."
"Vậy quăng nó đi đi chị "
"Thằng ngốc này, cứu được 1, 2 người cũng là việc tốt. Quăng nó đi rồi thì sao cứu người, với lại chị còn chưa tìm hiểu rõ về nó. Quăng đi chẳng khác nào là ngu"
"Dạ. Ấy mà chị ơi! "
"Có gì thì nói?"
"Cái con mà cắn mẹ em là quái vật gì vậy chị " Xà Phu hỏi nhưng trong mắt đã rưng rưng như sắp khóc.
"Nè đừng khóc, con đó là xác sống. Đấy là bệnh dịch lây truyền mà hiện nay cả nước Nhật Bản đang đối mặt, " Song Tử
"Kinh khủng vậy sao chị" mặt cậu bé tái đi
"Đúng vậy, nó không có thuốc trị. Và vẫn còn vài con xác sống mạnh khác chứ không phải chỉ là vài con yếu , như con đã cắn mẹ nhóc."
"Thế còn những con mạnh khác ra sao chị?"
"Xác sống cấp 1 là giống con đã cắn mẹ em, chúng di chuyển chậm chạp. Thấy con người là sẽ ăn, còn con người nếu núp chúng sẽ không biết trừ khi nhìn thấy. "
"Oh vậy có cấp 2 không chị"
"Đương nhiên là có, cấp 2 là dạng xác sống có thể cảm nhận được hơi thở người. Dù có trốn chúng cũng có thể tìm thấy, nhưng tốc độ duy chuyển thì vẫn chậm như cấp 1. Nhưng cấp 3 thì tốc độ sẽ nhanh hơn hai con cấp trước, chúng có thể chạy tốc độ nhanh hơn cả con người."
"Wow , sao chị biết nhiều vậy "
"Nhóc không cần phải biết, nhưng không chỉ có 3 loại đó không đâu. "
"Dạ " Xà Phu cũng im lặng không hỏi gì nữa, bây giờ cậu chỉ đặt niềm tin vào Song Tử mà thôi.
Cô nhẹ nhàng xoa đầu Xà Phu rồi nói : " Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm những người còn sống nhé"
"Nhưng nơi này còn người sống sao chị?. Em nghĩ chỉ có hai chị em mình là còn sống thôi chứ " Xà Phu
"Chị chắc chắn là vẫn còn người sống "
"Chị ch..ị... Chúng chúng kìa chị " Cậu bé mặt tái xanh, chỉ tay về phía trước. Ở hướng đó có tới tầm khoảng 20 con xác sống, chúng đang di chuyển về phía Song Tử và Xà Phu.
" Chúng ta gặp rắc rối rồi " Song Tử nhìn chúng mà mồ hôi chảy ra đầm đìa"
"Sa..o sao chị, ý chị là gì cơ? " cậu nhóc hoảng loạn nắm chặt lấy tay Song Tử.
"Có khả năng chúng là zombie cấp 3 "
"Sao chị biết ?!!!" Song Tử
"Không còn thời gian giải thích, chạy mau....!!!"
__Kết Chương 7__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip