Khuất Mắc Được Gỡ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Vũ bắt một chuyến tàu đi thẳng tới Bắc Kinh, cô nhìn tờ chi phiếu trên tay mà cảm giác đau đớn lại giấy lên, đôi mắt đỏ hoe gợn sóng. Chuyến tàu dừng lại tại cuối trạm, cô lôi chiếc va-li đi khắp nơi, đến khi cô dừng lại một căn nhà trọ cũ kĩ nằm cạnh một con sông...
Cô thuê nó và bắt đầu một cuộc sống mới, số tiền 200 vạn cô cất gọn lại trong một chiếc hộp đỏ đặt trên đầu giường...

Ở một nơi xa xôi tại Thượng Hải, Trạch Đông đang ngồi uống hết chai rượu này rồi đến chai khác, hắn vừa uống vừa ngắm chân dung của cô...
Trạch Đông càng nhìn vào bức hoạ vẽ cô mà lòng lại thêm đau khổ, một nụ cười thống khổ ẩn hiện trên khuôn mặt đẹp trai của hắn.
" Hạ Vũ, tôi còn nghĩ em không giống những cô gái khác, nhưng dường như tôi đã lầm, em thật chỉ vì tiền, lũ đàn bà thực dụng "
Hắn nói xong thì móc điện thoại ra lệnh cho ai đó

" Cho xe đến đón tôi "

Trạch Đông vừa cúp máy thì 30p sau một chiếc Benley màu đen bóng loáng đậu ngay cổng.

" Ting Ting Ting "
Tên tài xế nhấn vào chiếc chuông cửa

Trạch Đông từ trong nhà bước ra dáng đi loạng choạng, tên tài xế vừa thấy hắn ra liền vội vàng mở cửa xe cho hắn...

" Chào mừng cậu chủ về nhà "
Tên tài xe nhanh miệng nở nụ cười

Trạch Đông ngồi vào xe mà chẳng thèm để ý đến lời hắn nói...
Chiếc xe lao nhanh trên đại lộ Đông Dương.
Chỉ trong một ngày tin tức con trai tập đoàn Trạch thị tiếp quản cả một tập đoàn lớn trong và ngoài nước lan truyền đi khắp nơi...
Cuộc họp báo ngày hôm đó được khắp giới truyền thông phát sóng trên khắp nước...

Cùng với cuộc họp báo, Trạch Đông đã đem trưng bày những tác phẩm mĩ thuật của mình trong đó có bộ" Kí Ức Của Cha"
và bức chân dung của Hạ Vũ được đặt trong một cái khung áp kính.

Ai nấy đều thán phục tài năng hội họa của Trạch Đông, nhất là bức vẽ Kí Ức Của Cha.
Một người đàn ông tuổi trung niên lên tiếng nói với Trạch Đông..
" Tôi muốn mua bộ tranh này của cậu "

" Xin lỗi nhưng tôi không bán "

" oh, thật đáng tiếc "

Trạch Đông gọi một tên quản lý lại rồi giao phó.

" Hãy đem bộ tranh này đi bán với giá 1 đồng"

Tên quản lí còn nghi ngại vì lời hắn vừa nói, cái gì 1 đồng, người ta trả 3 vạn mà hắn không bán vậy sao lại bán với giá 1 đồng.

" Cậu chủ là 1 đồng? "

" Đúng, hãy làm theo lời tôi "

Tên kia cũng chẳng giám cãi lời liền đem bộ tranh đi bán, chỉ trong vòng 15p bộ tranh đã có người mua..

" Cậu chủ đã có người mua "

" Bao nhiêu "

" Là 200 vạn"

" Tôi đã dặn thế nào, chỉ bán với giá 1 đồng "
Trạch Đông tức giận mắng tên kia.

" Vậy để tôi xin lấy lại "

" Liên lạc và lấy địa chỉ cho tôi "

" Vâng "

Tên kia nhanh chóng mà làm theo lời hắn chỉ vài phút sau thì một tờ giấy nhỏ ghi rõ ràng địa chỉ được chuyển vào tay hắn.

Trạch Đông nhìn theo địa chỉ rồi phóng xe như bay đến địa chỉ đó.

Hạ Vũ đang uống trà thì tin tức nóng nhất được mở lên, đập vào mắt cô là người đàn ông cả đời cô cũng không quên. Trạch Đông khoác trên mình bộ đồ vest đen lịch lãm, khuôn mặt tĩnh lặng âm trầm. Hạ Vũ nhìn hắn si mê mà không bỏ sót một chi tiết nào, họ cách nhau là một màn hình nhưng sao cô thấy hắn như sát bên cô. Tim cô nhói đau vì những lời mẹ hắn nói, nước mắt cô lại rơi ra từ khóe mắt.
" Trạch Đông anh đã trở lại vị trí của mình, hãy tha lỗi cho em"

Hạ Vũ khóe mắt cay xè, giọng nói run run. Giây phút Trạch Đông mở triển lãm cô đã gọi ngay và mua bộ tranh của hắn với giá 200 vạn.
" Em trả lại cho anh những gì thuộc về anh, "
Sau một lúc thì số tiền được chuyển vào tài khoản của quản lý, còn bộ tranh thì được chuyển fax nhanh đến chỗ cô.
Hạ Vũ để chúng vào một góc rồi trùm từng chiếc khăn trắng lên...
Vậy là kỉ niệm đẹp nhất của đời cô khép lại sau tấm khăn đó.

Trạch Đông theo địa chỉ mà cũng đã tới nơi, hắn nhìn căn nhà trọ cũ kĩ ọp ẹp mà khó hiểu.
Hắn mở cửa rồi bước vào, chiếc cầu thang theo nhịp bước chân của hắn mà phát ra tiếng kêu cót két..

Lầu ba phòng 202, hắn nhìn vào tờ giấy Đúng chính xác là địa chỉ này, hắn mở cửa bước vào. Ánh mắt đảo xung quanh căn phòng gỗ cũ kĩ rồi chợt dừng lại ở cô gái đang ngồi ngoài ban công...
Đúng là trái đất tròn...

Hạ Vũ xoay người nhìn hắn đôi môi mím chặt không nói nên lời...

" Chậc chậc chậc... Hạ Vũ cô lấy 200 vạn rồi mà chỉ ở trong căn nhà cũ kĩ này thôi sao "

" Mà cũng phải thôi với loại con gái ham mê vật chất như cô chắc chắn là đã hoang phí hết số tiền đó, nên mới sống trong cảnh nghèo túng như thế này "
Trạch Đông khuôn mặt lạnh lẽo, lời nói phỉ báng Hạ Vũ...

Hạ Vũ vẫn cứ im lặng không nói một lời.

" Tại sao cô không nói, có phải tôi nói rất đúng? Hừ cô biết không tôi đã rất tin cô, nhưng rồi cô làm tôi phải sáng mắt ra mà nhìn cái thế giới thực dụng này "

" Cô thật ngu ngốc, cô nghĩ xem nếu cô lấy được tôi vậy không phải sẽ được rất nhiều tiền sao, gấp biết bao nhiêu số lần mà mẹ tôi đã cho cô "

" 200 vạn đối với những người như cô rất lớn cũng phải? Nhưng với những người nhiều tiền như tôi nó thật chẳng là gì?"
Trạch Đông tiến lại gần Hạ Vũ, một thoáng nhìn biểu cảm từ cô. Tuy lời hắn nói và khuôn mặt không chút thay đổi của hắn nhưng thật thì lòng hắn đau thắt lại...

Hạ Vũ cuối cùng không chịu nổi đã kích mà lên tiếng...

" Trạch Đông, em biết anh rất hận em nhưng em không còn cách nào khác "

"Tên của tôi là để loại người rẻ mạt như cô gọi sao? Hận cô? Cô không đủ tư cách "

" Em hiểu, tất cả là do em "

" Từ nay cô hãy sống cho thật tốt, tôi và cô chấm hết "
Trạch Đông đau lòng nhưng vẫn nói ra câu nói này...
Hắn không nghĩ ngợi mà quay lưng bước đi...

Hạ Vũ đứng như trời trồng, nước mắt rơi ướt đôi mi. Cô lẳng lặng nhìn hắn bước ra khỏi cánh cửa...
Một lúc sau, cô không biết nghĩ gì vội vàng chạy theo hắn, cô ngó ngang ngó dọc nhưng chiếc xe của hắn đã rời đi.

Hạ Vũ chân không quần áo mỏng manh mà đuổi theo xe hắn, cô cố chạy băng qua những đường tắt. Cô thật không thể chịu nổi những tháng ngày thiếu hắn..

Trạch Đông một tay cầm lái còn tay kia thì bịt khuôn mặt lại kìm nước mắt rơi, hắn quá đau cho nổi đau này. Hắn vội thay đổi ý nghĩ liền cho xe quay đầu lại tìm cô, hắn chạy thật nhanh rồi lao lên phòng tìm cô.

Bên trong căn phòng không còn ai, Trạch Đông nhìn xung quanh rồi tiến lại gần góc nhà. Tay hắn nắm lấy tấm vải trắng hất tung lên trời, hắn không thể tin là bộ tranh của hắn. Vậy cô chính là người đã mua nó, 200 vạn mẹ hắn đưa cô cô đã trả lại cho hắn bằng cách này...

Trạch Đông nghẹt thở nước mắt rơi xuống, hắn chạy xuống nhà lao xe đi tìm cô. Hắn chạy khắp mọi nơi tốc độ nhanh như cắt vừa khi hắn lên cầu thì một thân người Hạ Vũ quần áo mỏng manh lao thẳng ra trước xe hắn cản lại...
Trạch Đông với tốc độ này thắng không kịp liền một tiếng " rầm "

Cú tông quá mạnh làm thân thể Hạ Vũ bay lên không trung rồi rơi ra hướng ngoài cây cầu. Bên dưới cây cầu là một con sông rộng lớn, Trạch Đông sợ hãi mở cửa xe chạy ra nhưng lại không kịp chụp lấy cô, cô rơi tự do xuống mặt nước yên ả.

" Rầm "
Hạ Vũ chìm sâu dưới hồ nước bao la, máu trên người cô hoà quyện cùng màu nước...

Mọi chuyện xảy ra không kịp trở tay, đội cứu hộ ngụm lặn mà tìm cô. Trạch Đông cũng vì chuyện này mà hắn như phát điên hắn cởi bỏ bộ đồ trên người ra rồi lặn sâu xuống dưới nước...

15p trôi qua hắn đã vớt được cô lên, hắn dùng mọi tư thế để sơ cứu cho cô. Nhưng vẫn không chút động tĩnh, cô được đưa nhanh đến bệnh viện.

Hạ Vũ đã được cứu nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, dù mọi thứ trên người cô đều rất ổn. Trạch Đông ngồi bên cô, cảm giác ân hận cùng đau xót mà dâng lên. Hắn đã trách lầm cô, tất cả đều do hắn...

" Hạ Vũ anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh"

______________

Không biết truyện này có được mọi người chào đón như truyện kia không nữa?????

Rất mong mọi người ủng hộ.....

Nếu hay thì vote cho truyện nhé!!
Cảm ơn tất cả, iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip