Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uầy, cô vào lớp rồi!

Dật Đào oai vãi ý, cả lớp ai cũng nghe.

Suốt tiết học, đằng sau có cái người kia hết giật giật tóc, rồi lấy bút bi chọc chọc vào vào người đằng trước, người đằng trước sợ cô nên chả làm được gì, quay xuống lườm người đằng sau một cái rồi quay lên học tiếp!

Hình như cái lườm của tôi có tác dụng đấy các bác ạ! Hắn không làm gì nữa rồi, nhưng.. hắn im như thế đúng năm phút, hắn lấy bút chọc chọc vào cổ, giật giật tóc, rồi còn.. lấy tay cù vào lưng tôi. Tôi nhột quá, kìm chế không được đứng dậy quay ra đằng sau hét.

- ĐỪNG CÓ NHÂY. - Tôi trừng mắt giơ hộp bút như muốn ném vào mặt hắn.

- Hai em kia, có chuyện gì mà ồn ào thế hả? - Cô giáo lên tiếng.

Tôi ấp úng, không nói nên lời, nếu nói ra thì chẳng còn là quân tử nữa rồi! Hình như cô cáu.

- Hai em, đi ra ngoài. - Cô giáo vừa nói vừa lấy bút ghi tên vào sổ đầu bài.

Tôi đứng đờ người, tám năm đi học chưa bao giờ bị đuổi ra ngoài như thế, hắn cầm tay tôi, kéo tôi luôn ra ngoài hành lang..

- Tại mày đó.

...

- Tại mày tao mới bị đuổi ra đây.

...

- Mày nói gì đi?

...

- Tại mày, tại này hết.

...

- Mày im được, im luôn đi.

Tôi phát cáu, bỏ đi trước.. Hắn chạy theo nắm tay tôi giật lại, tôi hoảng hồn ngả và người hắn, ánh mắt lại chạm ánh mắt, hắn kề mũi hắn lại gần mũi tôi, rồi nói khẽ:

- An, đừng giận anh nữa.

- Ai anh em với mày? - Tôi gắt gỏng, định hất hắn ra, ai ngờ hắn nhanh tay hơn tôi một chút, liền nắm tay tôi chặt hơn.

- Bỏ ra, tao ghét mày. - Tôi nhất thời lỡ mồm thốt ra.

- Dám nói lại không? - Hắn thách thức. Tôi thì chả sợ, thách thì làm.

- Tao ghét.. ưmm.. - Mới đến đó, hắn liền khóa môi tôi.. Hắn rồ rồi, tôi dùng hết sức lực, đẩy hắn ra. Tôi ngại!

Tôi thật sự ngại, ngại đến đỏ cả mặt, tôi chạy đằng trước, người đằng sau chạy theo, có lẽ người đằng sau chân dài hơn, đã bắt được người đằng trước.

Cả hai bọn tôi, giữa giờ học chạy ra hành lang lung tung, có ai đó đã chụp lại được khoảnh khắc ấy. Đăng lên cfs trường với cái tên giật tít "Hot boy Gia Kiệt cúp học chơi đuổi bắt với Thiên An", rồi lại có "Thiên An lăng nhăng với Minh Nguyên và Gia Kiệt" đã đành thế lại còn có vụ "Vịt trời Thiên An tưởng mình xinh một lúc cưa cẩm hai hot boy". Tức không chứ!

Không xinh thì không xinh thật, nhưng mà có xấu đâu.

Thôi, mặc kệ, tôi chả quan tâm các người nhé! Lêu lêu.

Nói thế thôi, chứ tôi tự ái kinh khủng khiếp, bọn trong lớp cứ nhây nhây, làm hôm đó buồn suốt buổi.

Cũng may mà vẫn còn người tâm lý, hắn kéo tôi ra chỗ khác, mua hai ly kem cho tôi và hắn.

- Nè, tao xấu lắm hả? - Tôi vừa múc kem vừa nói.

- Ờ.. không. - Hắn trả lời tôi bằng cách ấp úng.

- Xạo, mày xạo chứ gì? Nói thật đi tao không giận. - Tôi tiếp tục nói.

- Thật nhé, thật không giận nhé! - Hắn nói. Nghe xong, tôi gật đầu cái rụp.

- Vừa lùn, vừa béo.. không xinh thật! - Hắn vừa mở mồm nói đến đấy, tôi cho ăn quả lườm bén hơn dao.

Đấy, nhờ thế mà tôi bỏ về một mình

"Haizz, bụng, tay, chân, đùi.. hơi mỡ màng tí thôi mà! Béo đâu mà béo." - Tôi tự soi gương tự nghĩ.

Lùn ý hả? Có hơi lùn thật.. nhưng biết làm sao để mà cao bây giờ? Hôm đấy, có đứa rầu đến thối ruột.

Thôi, tôi quyết rồi! Phải giảm cân, bắt đầu từ hôm nay phải giảm cân. Nhưng mà hôm nay mẹ làm canh cua, tàu hủ nhồi thịt ngon quá, giảm sao cho được nhỉ? Thôi mai giảm vậy.

- Hôm sau-

- Mùi mỳ ý! Thơm thế. - Tôi mò mẫm xuống lầu. Mỳ ý thật.

- Con gái, mẹ nấu món con thích nhất nhé, ăn nhiều mau lớn.

Tôi "Dạ" một cách dõng dạc rồi ngồi xuống chén liền hai bát mỳ. Quên bén luôn sự nghiệp giảm cân.

Tôi lại tự nhủ, thôi mai lại giảm vậy.

- Lại hôm sau -

- An ơi, hôm nay mẹ nấu cháo gà, có cả gỏi bắp cải con thích này.

...

Mai giảm!

- Lại thêm hôm sau -

- An ơi, gà chiên nước mắm canh khoai mỡ này, gà này bà ngoại bắt đấy, không ăn bà buồn chết mất.

...

Mai giảm cũng được.

- Lại thêm chục lần cái hôm sau -

Bất chợt phát hiện ra, bản thân béo lắm rồi. Dạo này, Kiệt qua nhà tôi chơi nhiều hơn trước, nựng tôi nhiều hơn trước.

Vẫn như các ngày khác, Kiệt lại qua.

Tôi ngả đầu xuống đùi Kiệt.

- Này, tao không xinh thật hả? - Tôi buồn rầu nói. Vì thái độ lạ nên Kiệt không trêu như mọi khi.

- Không, không đến nỗi xấu. - Hắn nhìn tôi.

Tôi im lặng, hắn lấy tay véo má rồi nói tiếp.

- Béo này, tròn tròn này, xinh này. - Hắn cười.

Tôi vì thế cũng tươi hơn một chút, ai ngờ..

- Nhưng đó là người khác, không phải mày.

Tôi bĩu môi, nhắm mắt giả vờ dỗi, hắn lấy tay, xoa lên mũi tôi và thì thầm..

- Cô, cô đáng yêu nhất trái đất. - Hắn cười.

Tôi thì ngại đỏ chín mặt..

End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip