Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rối loạn tuổi lên 6?

Đứa trẻ lúc này đã nhận thức được phần nào năng lực của bản thân nên sẽ luôn muốn giành được sự cưng chiều và công bằng, muốn chứng tỏ bản thân như người lớn nữa.

Và nó đã mắc ngay cậu bé đáng yêu của chúng ta.. Chu Gia Kiệt!

Thật ra đối với bọn trẻ con, lứa tuổi nào cũng có thể nổi loạn, rối loạn là giai đoạn chuyển từ giai đoạn lứa tuổi này sang lứa tuổi khác một cách không bình thường, đối với Kiệt lên sáu mới nổi loạn là muộn lắm rồi.

- Tại nhà An -

- Anh Kiệt chơi cùng em..- An nhõng nhẽo nài nỉ.

- Không, anh không muốn chơi với em. Anh lớn rồi, là con trai anh không thèm chơi những trò con gái nữa. - Kiệt quát An.

- Vậy em sẽ chơi trò anh thích. Anh chơi với em nha Kiệt. - An mếu máo, kéo tay thằng bé.

- Không. Em phiền lắm. Tránh ra đi.

- Đi mà anh Kiệt.. - An vẫn tiếp tục kiên trì năn nỉ.

- Không, em đi ra. - Kiệt đẩy vai An.

An giận, làm mặt méo mó chạy về nhà òa khóc.

- Mẹ ơi, anh Kiệt không thèm chơi cùng con. Anh bảo anh không thèm chơi với con nữa. - An oà khóc nức nở.

- Thôi, con chơi với mẹ cũng được mà. - Mẹ Hà xoa đầu An.

Việc đó cứ lặp đi lặp lại mãi. Cho đến một ngày..

- Anh Kiệt chơi cùng em nha? - An lại tiếp tục chuỗi ngày nài nỉ Kiệt chơi cùng mình, lúc vui thì Kiệt chơi, lúc không vui thì An lại phải năn nỉ cậu bé.

- Không chơi với em. - Kiệt lại làm mặt lạnh.

- Đi mà anh, chơi cùng em đi mà. - An kéo tay Kiệt làm cho Kiệt cáu lên.

- Đã bảo là không rồi.

Nói rồi Kiệt đẩy bé An ra, đằng sau bé có cái bóng nhỏ, bé bước lùi đạp lên khiến hụt chân té lật người, An đập đầu xuống đất và bất tỉnh nhân sự.

Nghe tiếng như có ai vừa té, Mẹ Xuân chạy ra xem tình hình. Thấy bé An nằm bất tỉnh, mẹ Xuân hoảng hốt hỏi han Kiệt.

- An, An sao vậy con? An ơi? Kiệt, em bị sao? - Mẹ Xuân lay lay người An.

- Dạ..dạ.. con.. - Kiệt lúng túng gãi đầu.

Rồi mẹ Xuân gọi mẹ Hà và đứa bé An đi cấp cứu.

Sau khi túc trực ở bệnh viện được hai tiếng đồng hồ thì bác sĩ khám bé An cũng đã ra, bác báo sơ tình hình.

Bác sĩ nói: "Bé khi tỉnh lại sẽ tạm thời hơi tiếp thu chậm hơn các đứa trẻ khác và cũng có thể tạm thời mất trí nhớ vài ngày. Còn lại không có gì đáng lo ngại hơn. Gia đình đã có thể vào thăm cháu."

Mẹ Hà đứng cạnh giường bé An ôm bé khóc nức nở.

- Mẹ xin lỗi An, do mẹ không tốt. Mẹ không lo lắng đủ cho con.. An ơi! Mở mắt ra nhìn mẹ đi con! - Mẹ Hà nắm tay bé rơm rớm nước mắt.

Hình như Kiệt cũng đã nhận ra lỗi lầm của bản thân mình và cậu bé cũng bắt đầu rơi vài giọt nước mắt.

- Anh xin lỗi An.. - Kiệt nói nhỏ.

Rồi cứ thế mà An bất tỉnh nửa ngày liền..

- An ơi. Em tỉnh lại mau đi, mở mắt ra nhìn anh, chơi cùng anh đi. Anh xin lỗi em! Em cứ như vậy anh buồn lắm. Em ngủ hoài không thấy chán hả? - Kiệt nói với giọng đượm buồn.

- An, Kiệt biết lỗi rồi.. con đừng ngủ nữa. Dậy đi, mẹ Xuân mẹ Hà nhớ con lắm. - Mẹ Xuân tiếp lời Kiệt.

- An, sao con ngủ lâu vậy con gái? Con không nhớ mẹ hả? - Mẹ Hà nắm tay An.

(Thoại tác giả: An ơi em dậy đi huhu, không chỉ Kiệt, mẹ Hà, mẹ Xuân mà còn có chị với các chị khác hóng em dậy nè An yêu. 😭)

Rồi hình như lời nói của Kiệt và các mẹ làm động lòng bé An.. bé An bắt đầu mở mắt.

- An, dậy rồi hả con? - Mẹ Hà nắm tay An và vui mừng.

- An, con ngủ lâu vậy có đói, có mệt không? - Mẹ Xuân nắm tay còn lại.

- An, em đừng giận anh nha. - Kiệt cũng nói.

- Mẹ Hà, mẹ Xuân..

An mỉm cười gọi tên hai người họ, xong nhìn sang Kiệt, nhìn một hồi lâu rồi hỏi:

- Còn, bạn này là ai ạ?

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip