Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bùm! 4 năm sau..

Năm nay Kiệt và An lên cấp 2 rồi.. Hai đứa nhỏ đã cao hơn rất nhiều, không còn cái vẻ ngây thơ nữa..

Kiệt lên lớp 6 rồi, nhưng vẫn chưa cao lắm, An hơn Kiệt tận nửa cái đầu cơ.. Bù lại Kiệt vẫn rất đẹp trai, làn da mịn.. Cái mũi cao thanh thoát, mái tóc bổ luống lãng tử.. Mới tí tuổi mà đẹp trai thế không biết!

Còn bà An nhà mình ra dáng thiếu nữ rồi nha.. Mái tóc dài đến ngang vai, đôi mắt to tròn, cái môi chúm chím.. Làn da vàng đậm chất Châu Á trẻ!!! Và quan trọng là cao hơn ông Kiệt..

Năm nay tụi nhỏ lên lớp 6 rồi, cùng vào trường Ánh Sao nhưng khổ nổi Kiệt học lớp 6A còn An nhà mình thì học lớp 6C.. Cùng nằm trên một dãy mà sao cách xa đến lạ. Sở dĩ mà khác lớp là do ông Kiệt nè! Đòi đi thi lớp chọn thử sức, ai ngờ đậu thiệt.. Thế là chàng và nàng phải xa nhau :< hic hic.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp 6 của tụi nhỏ.

- Sáng hôm đó -

Bây giờ An và Kiệt lớn rồi, có thể đi học một mình lên mẹ Xuân và mẹ Hà mua xe đạp cho hai đứa nhỏ tự đi.

- Nè năm nay không học cùng tớ, cậu sẽ nhớ tớ chứ hả? - Kiệt hỏi trêu.

- Ai thèm nhớ cậu chứ. Học cùng lớp cứ ra oai mãi thôi. - An bĩu môi.

- Tớ ra oai hồi nào.. - Kiệt chau mày.

- Có nhaa..

Tụi nhỏ đến trường với tâm trạng cực kì thoải mái cùng tiếng cười đùa vui vẻ..

Đến cổng trường, bọn nó gửi xe và bắt đầu tìm lớp.

Bây giờ An đi tìm lớp. Trường này to hơn trường cũ của An và Kiệt nhiều.

Từ xa, An đã nhìn thấy hình bóng cô bạn quen thuộc của mình.. Tô Dật Đào.. Có lẽ mọi người không biết, ngoại trừ Kiệt ra, An vẫn còn một người bạn thân là cô bé ấy, năm lớp 4.. Lúc Kiệt nghỉ học.. An bị bắt nạt, chỉ có Dật Đào dám ra can và bênh cho An thôi! Nên An ấn tượng tốt với cô bạn này lắm.

- An, An ơiii. - Dật Đào chạy nhanh ra phía An.

- Đây tui đây nè bồ! - An cũng chạy về phía Dật Đào.. Rồi xong cả hai ôm nhau tíu tít kể chuyện mùa hè.

...

- À mà bồ học lớp nào? - An hỏi.

- Tui học 6C á, còn bồ thì sao? - Đào hỏi.

- Ủa tui cũng học 6C nè, cứ tưởng năm nay không học chung với ai hết. - An gãi đầu cười nhẹ nhàng.

Rồi hai đứa cứ thế mà vừa đi vừa nói chuyện, không thèm quan tâm xung quanh gì cả.. cứ cắm đầu mà đi và rồi..

..An té nhào vào một anh lớp trên.

Thấy An té, Đào và anh lớp trên kia hoảng hốt đỡ An dậy.

- An, bồ có sao không? - Đào kéo An lên.

- Bé ơi, em có sao không? Anh xin lỗi bé. - Anh lớp trên cũng nắm tay còn lại của An mà kéo lên. Rồi phủi người cho An..

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip