Chương 8 - Tình yêu là giữa chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này vừa vui vừa ngược nhé !
___________________________

Ái tình là ... tương phùng, li biệt  Mong manh khác nào dải lụa trong  Thy tháo cặp kính cận ra, lấy mấy ngón tay gạt đi nước mắt. 

Thy nhớ lại buổi chiều hôm ấy, sau cái hôm mà cả Diệp Anh và Thy đều vỡ òa trong hạnh phúc mà nhận ra tình cảm thật của nhau.  Thy mỉm cười khi nhớ lại thời gian hạnh phúc nhất đời- với Diệp Anh .

                                ****  

Môi vẫn còn cảm giác tê dại sau những nụ hôn.  Cả Thy và Diệp Anh đều thấy hạnh phúc và cảm giác lúc này là cố hớp lấy mấy ngụm không khí sau khi đã vùi mặt vào nhau mà lấy hết không khí của đối phương.

Cô lần này đã chủ động dựa vào người Thy , áp tai vào ngực nó mà lắng nghe trái tim nó đang còn đập thật mạnh trong vỡ òa vì hạnh phúc. 

Giờ này, Thy nghĩ Thy thật là người hạnh  phúc nhất trên đời . Thy mỉm cười ôm chặt lấy Diệp Anh thì thầm: 

"Em cảm ơn cô." 

"Cảm ơn Tú." 

Trong đầu Thy bắt đầu nghĩ, kể từ giờ, nó sẽ là người mang lại nụ cười cho Diệp Anh sẽ kéo cô thoát ra khỏi hoàn toàn cái bóng của quá khứ. Sẽ dọn sạch những mảnh vụn xấu xí khỏi kí ức của cô . Diệp Anh là ánh nắng của Tú.

Còn với Diệp Anh , bầu trời của Thy , Diệp Anh đã thuộc về. Trọn vẹn.  Thy thầm nghĩ đến bắt đầu từ ngày mai,phải làm sao để làm cái công việc là làm cho cô cười vui mỗi ngày đây?

Còn cô , Diệp Anh cũng mỉm cười khi nghĩ đến từ trước tới nay Diệp Anh luôn là người cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng từ khi gặp Thy , cô đã có thể là chính mình.  Diệp Anh chợt nhớ trong một tác phẩm nào đó có cô gái đã nói: 

"Trong cuộc đời mỗi người nên có một lần vì người khác mà quên đi chính mình.

Không mong có kết quả.

Không mong sẽ dắt tay nhau đi đến cuối cuộc đời, thậm chí không mong người ấy sẽ yêu bạn.

Chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân có thể gặp được một người như thế." 

Và Diệp Anh nghĩ, Diệp Anh đã thật may mắn vì đã gặp được Thy . Thy đã cho Diệp Anh thêm một lần can đảm. Diệp Anh dụi dụi mặt vào ngực Thy . Thật ấm áp và an toàn.Cảm giác mà không ai có thể cho Diệp Anh từ trước tới nay. Đó là sự đồng điệu trong tâm hôn mấy ai có được?. 

                                *** 

Điều tuyệt vời khi yêu một người có tâm hồn đồng điệu giống mình là cả Thy và Diệp Anh đều yêu những tác phẩm văn học và có thể nói hàng giờ với nhau về chúng.

Mỗi khi như vậy, Diệp Anh lại hạnh phúc nhìn Thy , tình yêu giữa cô học sinh và cô giáo dạy Văn cứ êm đềm như vậy,nhẹ nhàng như vậy. 

Những buổi hẹn hò trong công viên dạo chơi cùng nhau, Diệp Anh cõng Thy chạy dài dọc hàng cây cao trong công viên :)

Hay những lần Thy sang nhà nấu cơm cho Diệp Anh ăn, mang cho Diệp Anh món bánh màn thầu cộp mác Thy với những hình vẽ ngộ nghĩnh bằng tương ớt trên mỗi chiếc bánh.

Rồi Thy nói với mẹ là qua nhà cô giáo ôn bài với bạn rồi ngồi ngoan ngoãn trong phòng khách nhà Diệp Anh mà học, rồi ngủ gật lúc nào không hay làm Diệp Anh bật cười,mà nghịch nghịch mớ tóc ngắn, lấy mấy ngón tay di di dọc sống mũi cao của Thy mà như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt thanh tú hút hồn của Thy .

Và Diệp Anh đã kịp ghi ra một bài thơ rồi kẹp vào tập vở của Thy . Để rồi khi về nhà, Thy mở balo , giở cuốn vở Văn ra mới thấy tờ giấy thơm rơi ra, Tú đọc và mỉm cười hạnh phúc: 

"Anh ơi,nhiều khi em muốn đưa tay gõ anh knock knock 

Nhưng đêm rồi, bàn tay em rụt rè, thu lại anh yên giấc 

Anh ơi, nhiều khi trong đầu em là hàng ngàn dấu chấm hỏi 

Nhưng ... đêm rồi, môi em run,mím lại anh yên giấc 

Ngày xưa anh giận em vô tư 

Ngày nay em tự trách mình sao không vô tư như thế nữa 

Ngày xưa anh dạy em yêu bản thân 

Ngày nay là sự ích kỷ to lớn không kiểm soát 

Giật mình 4-5 giờ sáng em nhắm đôi mắt 

Để khi thức giấc, người đưa tay gõ knock knock là anh"

Thy cũng không kém với những món quà nhỏ để bày tỏ tình cảm của mình, mỗi ngày,mỗi phút giây Thy đều muốn trân trọng. Thy cũng hay viết những bài văn nhỏ nhỏ kẹp vào tập vở Văn nộp cho Diệp Anh cùng bài tập Văn trong từng tiết học mà mỗi khi Diệp Anh ôm tập viết văn của học sinh về sẽ hồi hộp mở cuốn vở của Thy đầu tiên và cảm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc khi đọc được những bài văn kiểu kiểu như thế này – thế là quá đủ cho một ngày tràn đầy năng lượng để sống và làm việc: 

"Cậu à... trong lúc cậu ngủ say...thì Thy nằm suy nghĩ.

À , không có gì cao cả hay to tát, Thy chỉ đang nghĩ về cái nhiệm vụ- "Làm cậu vui mỗi ngày" 

Thy rất hay bĩu môi,cau mày,hằm hằm nheo mắt nhìn cậu ra cái vẻ giận dỗi, không phải Thy khó chịu gì cô .  Mà là vì mỗi lần Thy giả vờ làm thế. Thy biết trông Thy rất xấu. Có phải vì thế mà cô cười rất nhiều? 

Cậu cười nghĩa là cậu vui. Thôi thà xấu như thế cũng được!  Tú cũng có thói quen làm trò lố. Pha trò cười cho cậu coi. Cậu thường cười không dứt và nói rằng... Thy quá "dị". Nhưng "dị" mà khiến cậu cười đến như vậy,thì Thy sẽ không bao giờ từ bỏ thói quen này.  Cô cười- nghĩa là cô vui. :) ừ, thôi thà "dị" như thế cũng được! 

"Vui" không phải là trạng thái thường xuyên của Thy :

"Suy nghĩ nhiều" có vẻ là cụm từ đúng hơn. 

Nhưng cô nghĩ sao nếu Thy "Suy nghĩ nhiều" về những chuyện "Vui"?

Sẽ lại thêm một thói quen nữa của Thy khiến cô vui chứ? Cô cười- nghĩa là cậu vui. ừ thôi thà cứ "suy- vui" như vậy.  Cô ơi,ở đây luôn có một người vừa xấu , vừa dị,vừa suy-vui sẵn sàng "làm cô vui mỗi ngày"

                              **** 

Thy nằm ngả ra sân cỏ của sân trường trong khuôn viên của đại học Harvard mà nhắm hờ mắt lại để cảm nhận ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây mà như rót mật lên mặt Thy .

Nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời và cảm xúc như vẫn còn nguyên hôm qua trong trái tim nhỏ của Thy- Diệp Anh luôn hiện hữu,luôn ở đó. Thêm động lực để tiếp tục tiến lên. Không biết giờ này Diệp Anh đang làm gì?

Hay vẫn mải mê giảng những bài văn đầy cảm xúc cho lớp thế hệ học sinh mới. Hay đang tay trong tay với ai?

Nghĩ đến đây Thy xua ngay đi ý nghĩ tệ hại này.Không.Thy vẫn hi vọng. Vẫn đầy niềm tin vào ngày gặp lại.  Rồi Thy một thoáng cau mày lại nhớ đến những kẻ tệ hại đã ích kỷ chia rẽ những tháng ngày hạnh phúc của Thy và Diệp Anh . Thy lại nhắm mắt, những gương mặt và cảm xúc của ngày hôm đó. Thy sẽ mãi mãi không thể quên kẻ đã thốt ra những lời tệ hại.  Kí ức lại hiện về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip