[Chap 1 ] : trái tim đống băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Hạ Mãn Nhi một cô gái tính cách mạnh mẽ và không có lòng tin vào người khác cách cư xử vô cùng lạnh lùng và không ai hiểu cô ấy cần gì , muốn gì, sở thích thường nghe nhạc và vẽ tranh , ... cô đang học 11 và vì nàng ta có một trí nhớ siêu tốt nên luôn nằm trong top 3 của lớp. Cô sống cùng bố và mẹ kế vì thường xuyên đi công tác xa nên mỗi tháng bố cô chỉ về nhà một lần cô rất thương bố mình cô luôn tỏa ra vui vẻ khi bố về nhà ... [ mười năm trước vào ngày sinh nhật bảy tuổi .
        ♢ tôi làm lụng vất vả là để em và con có được cuộc sống tốt hơn ... sao em lại gian díu với thằng  đàn ông đó em không nghĩ tới hắn ta còn vợ con , không nghĩ tới anh , thì cũng phải nghĩ đến Mãn Nhi chứ sao em lại để con bé ở nhà một mình để đi chơi còn để cấp dưới của tôi nhìn thấy may là con bé chỉ bị chày xước nhẹ lỡ có chuyện gì thì sao..
        ♧ Anh đừng đổ hết trách nhiệm cho tôi chính anh mới không  làm tròn trách nhiệm làm chồng làm bố của Mãn Nhi anh đi công tác suốt ngày để tôi với con ở nhà một mình tôi cũng cần người ở bên yêu thương lo lắng chăm sóc ....... như vậy tôi mới đi tìm người đàn ông có  thể ở bên cạnh tôi
        bóp................. bóp.........
       ♧ anh dám đánh tôi ...... anh là thằng khốn nạn...... anh ở đó mà lo cho công ty của anh đi rồi chết với nó luôn đi
         ♢Bích Hà anh .......... anh.....em
         ♤ mẹ ơi ... hu hu bố không cố ý đánh mẹ đâu ..huhu bố xin lỗi mẹ đi bố .... đi bố...huhu ngày mai là sinh nhật Mãn Nhi rồi bố  mẹ cùng Mãn Nhi chọn thiệp mời bạn đi....
       lúc Mãn Nhi định ôm lấy mẹ mình thì
     ♧ tránh ra..
    đẩy ra ..... Mãn Nhi ngã ra sàn nhà
♢ Bích Hà cô làm gì vậy sao lại đẩy con bé ....
  ♧ càng nhìn nó chỉ càng làm ký ức của năm xưa ùa về trong tôi thôi càng làm tăng thêm đau khổ của tôi lên thôi..(nói trong nước mắt)
   nói xong đứng dạy bỏ lên lầu.. dưới lầu hình ảnh một người đàn ông phờ  phạc ôm đứa con gái nhỏ với hai hàng nước mắt bất lực....
     Sáng hôm sau
●Hạ Thiện Tú anh ra đây cho tôi ...... Hạ Thiện Tú ...
trời hừng sáng một người phụ nữ chừng ba mươi mấy tuổi đang mang thai đứng trước nhà của Mãn Nhi la lối . Bố cô tỉnh giấc ngồi dạy ra mở của thì người phụ nữ chẳng nói chẳng rằng đi xong vào nhà la lối chưởi bới um xùm kêu tên Bích Hà làm mọi người hàng xóm thức giấc kéo tới xem
● Bích Hà vợ anh đâu Con khốn giực c chồng tôi nó đâu rồi.......
♢ chị bình tĩnh trước đã.......
● anh hay thật đó vợ anh bỏ đi cùng chồng tôi rồi mà còn bình tĩnh được sao .... vợ anh đã cướp mất cha của con tôi .....trời ơi ....... số tôi khổ vậy nè
♢ vợ tôi chắc đang ngủ trên lầu để tôi lên gọi cô ấy dù sao tôi không tin cô ấy lại làm ra chuyện này đâu.. chị cứ bình tĩnh đợi tôi một lát..
♤ bố ơi .......
♢Mãn Mãn của bố thức rồi à cùng bố lên gọi mẹ con
♤ dạ...
cốc..... cốc cốc cốc
♢ Em à .... hãy bỏ qua mọi chuyện rồi bắt đầu lại anh sẽ ở bên em và con nhiều hơn ....... Bích Hà... Bích Hà
Cảm thấy bất an ông mở thử cửa cánh cửa phòng không khóa sực mở trước mắt là tủ quần áo mở toan tủ trang sức trống rỗng bay giờ những lời nói của người đàn bà kia vang bên tai kéo theo niềm tin vỡ nát ...... ông Thiện Tú điếng người quỵ xuống đất nhìn đứa con gái rồi những giọt nước mắt đàn ông dần dần rơi xuống thấm lên sàn nhà  người phụ nữ mang thai kia đứng nhìn người đàn ông đang quỵ gói bất lực cùng dòng lệ kia  cùng đứa con gái nhỏ đành lẳng lặng ra về ren.... ren  .... đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên
♢ alo
● có phải ông Hạ Thiện Tú không ạ
♢vâng tôi là Hạ Thiện Tú
● chúng tôi gọi đến từ bệnh viện mẹ ông vừa qua đời vì lên cơn đau tim ...
♢ sao.... ..............
                 Sau ngày hôm đó cuộc sống Mãn Nhi trở nên thay đổi .....
● nè đó chẳng phải là con bé sao chỏi sao nó đem toàn sui xẻo cho cha nó
•mẹ nó còn bỏ theo người khác nữa ...vao đúng ngày sinh nhật của nó nữa bà nó cũng lên cơn đau tim rồi mất cùng ngày luôn đó
● trời ơi thật sao ?
• UK nhà tôi ở đối diện nhà nó mà con tôi còn học chung lớp với nó nữa trước ngày sinh nhật còn gửi thiệp mời con tôi mà  ...
mẹ nó đúng là đê tiện bỏ theo người đàn ông đã có vợ người vợ đó còn đang mang bầu nữa... biết đâu sau này lớn lên nó cũng đi giật chồng người khác như mẹ nó dù sao nó cũng mang trong người một phần dòng máu đê tiện của mẹ nó mà
          Ánh mắt của mọi người xung quanh đặt lên cô. Sự sôi mối, xa cách cô trở thành đề tài bàn tán trong một thời gian.... từ đó Mãn Nhi nốt mình vào bóng tối ...... họ cho rằng ngày cô sinh ra chính là ngày thần chết gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip