[ CHAP 10] : Không Được Động Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
■ Tìm được rồi ..... Ưng Vương ta tìm thấy loại dược để trị cho Mãn Nhi rồi..... đây là Mộc hoa điểu là loại dược hiếm đó ta đúng là may mắn( mừng rỡ chạy đến Ưng Vương ôm chằm lấy )
● ( mặt ngỡ ngàn ửng đỏ ) vậy tốt quá rồi nhưng mà như như vầy.....
Thảo Y......
■ à .... ta .... ta vui quá vậy chúng ta quay lại chỗ mọi người thôi......
● à .....
□ làm sao đây Mãn Nhi mất máu nhiều quá.....
■ Hân Hân bọn mình tìm thấy dược liệu rồi....
○ mọi người tôi tìm thấy một ngôi nhà nhỏ bên kia chúng ta đưa Mãn Nhi qua đó điều trị sẵn nghỉ ngơi trời sắp tối rồi
■ không được đâu Cao Vương hiện giờ Mãn Nhi mất máu quá nhiều di chuyển sẽ rất nguy hiểm tôi cần thứ gì đó để giả thuốc ..... thứ nấu thuốc nữa .......
♡ thứ đó Cao Vương có thể làm được
○ không được đây là điều cấm kỵ
♡ thời điểm này còn cấm kỵ j chứ là cứu một mạng sống đó ( thét lên )...... coi như .... coi như cầu xin ngươi
Cao Vương nhìn về phía Ưng Vương và nhận được một cái gặt đầu từ Ưng Vương
○ thôi được ...
♡ tạ lễ ngươi...
□ các cậu nói j vậy ... Cao Vương Làm được j chứ ?

Hân Hân và Thảo Y chưa kịp hiểu j thì khắp người Cao vương tỏa ra ánh sáng màu lam rực rỡ những lá thuốc trong tay Thảo Y bỗng bị nhuyễn ra nước từ con suối kết lại thành một khối nhỏ bằng một cái bát lớn ... bỗng từ người Bàng Vương những ánh nắng tích tự lại chỗ của cậu ta rồi chuyển sang khối nước kia làm nó nóng lên

■ Chuyện này ......
● đừng thắt mắt nữa Thảo Y mau chữa trị đi
■ à....... các người phải giải thích sau khi Mãn Nhi hồi phục đó....... ( nhìn Ưng Vương ) các người quay đi chỗ khác đi Bàng Vương đặt Mãn Nhi xuống rồi qua kia đi
♡ tại sao ??????
□ Mãn Nhi là con gái đó ......
● Hân Hân bọn ta biết mà...
□ vết thương ở ngực nên phải cửi thường phục trên người ra

cả 3 đại vương đỏ mặt quay ra sau
■ Hân Hân cậu đưa hai loại thảo mộc này vào khối nước trên tay Cao Vương đi mình sẽ giúp Mãn Nhi rút mũi tên ra........... ơ may thật mũi tên không đâm quá sâu vào chỗ hiểm nhưng làm bể miến ngọc đỏ trước ngực rồi
□ ờ lúc thấy Mãn Nhi ra từ nơi thay đồ thì mình đã chú ý tới miến ngọc đó rồi nó rất đẹp ..... không ngờ có nó mà Mãn Nhi nhà ta mới bớt nguy hiểm

■ nhưng không có vải băng

rẹt.............. rẹt....
♡ ( sé ) dùng cái này đi

■ UK (nhìn Bàng Vương)
□ làm sao mà người làm cho nước lơ lửng như vậy được .... còn kết thành hình thù nữa chứ .... có phải Cao Vương người biết dùng phép thuật không......ưm....... ( nhìn với vẻ tò mò)
○ ờ chuyện này không thể nói được..... xin lỗi Hân Hân
■ Hân mình cần cậu giúp......
□ mình tới đây
● Bàng Vương thật ra tôi cũng không muốn hỏi ngươi nhưng... thật ra hôm ở tiệm thường phục ngươi đã bị j vậy
○ phải ta cũng thấy được điều đó hành động và Thái độ của ngươi trước và sau khi Mãn Nhi bước ra ..... ta đã cảm nhận được có người truyền âm cho ngươi ,hiện tại chỉ ba chúng ta nên nói rõ đi
♡ là Thái Thái truyền âm cho ta
● Lão tổ xảy ra chuyện j sao ?
♡ không người vẫn bình an
○ hay ở Vương quốc của tụi ta ?
♡ cũng không phải
● chuyện của Hắc Ma sao ?
♡ ( lắc đầu )
○ có chuyện j ngươi nói mau đi cái này không kia cũng không , rốt cuộc chuyện j...... ??????
● chẳng lẽ vì ba người họ...?
♡ ( im lặng nhìn )
○là thật sao Bàng Vương
♡ (gật đầu)
○ mau nói đi.....

bên phía Hân Hân

■ đồ của Mãn Nhi rách rồi làm sao đây...?
□ ở đây không có người hay mặc lại đồ ở thế giới chúng ta đi trong ba lô của mình đó
■ vậy mà mình không nghĩ ra Hân Hân à cậu thông minh thật...
□ hi hi mình là ai chứ......
■ à cậu tới bờ suối giặc giùm mình miếng vải dính máu đó đi
□ Uk được để mình đi
■ khoang đã thuốc đã được rồi cậu đến bảo Cao Vương của cậu mang đến đây
□ ai là của mình chứ ..... cậu nói j vậy ????
■ thôi được cậu đi mau đi .....
□ ờ....
■ mặt đỏ hết còn làm bộ

□ nè mang thuốc qua được rồi

♡ chúng ta nói chuyện này sao ( vội đi đến )
○ nè Bàng Vương
□ hai người còn không nhanh lên
● ờ..... đi thôi Cao Vương
○ thuốc đây Thảo Y
■ cho cậu ấy uống nước thuốc
○ được

Cao Vương dùng tay phân khối nước sang một bên sát thuốc qua một bên rồi chuyển nước thuốc vào người Mãn Nhi
■ vậy là tốt rồi mọi chuyện ổn hết ....

□ ( mình đi giặc miếng phải mới được )
♡ mọi người điều mệt rồi tới chỗ Cao Vương tìm được nghỉ ngơi thôi... Cao Vương ngôi nhà nhỏ đó ở đâu ?

Cao Vương vương cánh sặt sở
○ Hân Hân cô đi trước dẫn đường với tôi.........
□ ơ phải bay nữa hả ?
○ cô không sợ nữa hả ?
□ không sợ tôi thích rồi
○ thích rồi sao ?
□ Uk
○ cô thích đôi cánh của tôi ? hay thích tôi vậy ?
□ a..... trời sắp tối rồi chúng ta đi nhanh thôi.........

○ được ....

Nói rồi Cao Vương ôm eo Hân Hân bay vút đi trước dẫn đường còn Bàng Vương bế Mãn Nhi vẫn còn bất tỉnh theo sát , Bàng Vương bay nhẹ nhàn vì sợ vết thương của Mãn Nhi bị đau......
● bọn họ đi rồi , vậy để tôi đưa cô đến đó....... cô đi cùng tôi chứ
■ ở đây cũng đâu còn ai tôi không đi cùng cậu thì cùng ai ....... nhưng không được bế tôi như lúc nảy
● vậy ở trên lưng tôi đi
■ sao
● tôi cổng cô

Ưng Vương sải đôi cánh mạnh to dang ra
● lên đi....... nếu cứ ở đó trời tối rồi sẽ khó đi lắm
■hả.... UK

từ trên cao ánh Hoàng hôn đang chiếu qua những mặt nước lấp lánh những tán cây chìm vào màng đêm trên bầu trời là những trái tim hòa quyện vào nhau như bức tranh thần tiên mới họa nhưng họ không biết những nguy hiểm j đang chờ họ , để có thể quay về thực tại họ còn phải gian nan dài dài.............

° MA Vương các thuộc hạ cảm nhận có máu loài người ở gần bờ sông ...........

☆ máu con người....... hahaha haha trời cũng giúp ta khiếp nạn số mệnh cả ba Quân Vương cùng hội tụ đúng như ma thạch đã nói

TAM HOA LẠC BƯỚC LÒNG TAM VƯƠNG
TAM MÓN Y NGAI CỬA QUI HỒI
TRĂNG TẮT VẦNG NGAI NGUYỆT LÃNH HỒN

hahahahahahah

□ thấy rồi ở đó kìa....
○ được chúng ta đáp xuống thôi
■ đây là nhà hoang sao k có ai hết
♡ như vậy cũng tốt sẽ không liên lụy người khác
■ ở đây có chỗ nè đặt Mãn Nhi xuống đi
□ mình đói quá còn tối thui nữa chứ
○ vậy 3 người ở đây 3 bọn ta sẽ kiếm củi và thức ăn
● để 3 người họ ở đây có nguy hiểm không ?
○ in tâm đi ta sẽ thiết lập Ma Nhãn sẽ không sao đâu..... chúng ta cũng cần nói chuyện

■ vậy 3 người cũng phải cẩn thận........
● bọn ta đi đây

○ được rồi nói đi lão tổ nói j ?

♡ Cổ Sách đã cảnh báo với Lão tổ 3 câu.....
● ba câu .... là j ?

TAM HOA LẠC BƯỚC LÒNG TAM VƯƠNG
TAM MÓN Y NGAI CỬA QUI HỒI
TRĂNG TẮT VẦNG NGAI NGUYỆT LÃNH HỒN

nghe xong cả ba đứng sững lại

○ đây chẳng phải là .... ( sững người )
♡ nó chính là lời cảnh báo, chúng ta không được động lòng , nếu không....

○ không ta không tin..... ta không chấp nhận được ... Hân Hân
● không kịp rồi Bàng Vương Ưng Vương ta đây ta đã rung động trước Thảo Y rồi
♡ cả ba chúng ta ..... sự sắp đặt này là đúng hay sai đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip