[Chap 3] : Tâm Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
● Ê Triết đi đâu đấy ? lại đây , bọn tôi đang thiếu người chơi bóng cậu vào chung đi
☆ Xin lỗi mình muốn tới hồ bơi để tập luyện gần thi rồi...
● Ờ tớ quên cậu cậu có cuộc thi vào tuần sau vậy đi đi
○Thưa cậu chủ sau giờ học cậu có lịch học tài chính, bắn súng , giao tiếp , và ăn tối cùng thư Khuynh Ý con của ngoại trưởng ....
♡ đủ rồi ...( bước đi trong đầu toàn suất hiện hình ảnh lúc sáng chợt đôi chân mày nhúi lại ... chợt giảm lên cái j đó cúi xuống nhặt lên ....) đây chẳng phải là chiếc lắc của đóa hoa ăn thịt kia sao đúng là ........ chú Lâm về trước tang học tôi về ngay không cần chú đến đón...
nói rồi vội đi ngay
♡ bông hoa ăn thịt đó chắc lại chạy đến thư viện mượn sách rồi tìm nơi vắng vẻ nhưng giờ này thì nơi nào vắng vẻ ....(suy nghĩ)
aaaaaaaaaaaa .....ui .....
▪các cậu làm j vậy ?
¤ mày là con hiệu trưởng mà chắc tiền đi học không ít đưa cho bọn tao một mớ
▪ tiền mình được cho hôm nay dùng mua sách hết rồi bay giờ mình không có tiền
¤ nếu vậy thì để bọn này xét thử!

Mãn Nhi đang ngồi đọc sách thì một cô gái bị một nhóm 5 đứa bao vây chắn lột tiền và với tính cách của cô thì chẳng quan tâm! nhưng .... trước cảnh tượng chướng mắt đó
▪ Nè thả tôi ra , tôi không có tiền thật mà....aaaaaaaaaa
nhóm nữ sinh ùa vào đánh rồi giật cặp quăng hết tập sách ra ngoài và chúng vào vai của Hạ Mãn Nhi ..... làm rơi cuốn sách trên tay cô xuống vân ra cạnh hồ bơi
♤ Chết tiệt !!!!!!!! Phiền quá đó muốn j thì đi chỗ khác đi

Bước lại gần 5 người kia Mãn Nhi chỉ tay vào đứa con gái cầm đầu
♤ cậu nhặt lại quyển sách cho tôi mau ....

đám nữ kia mở to mắt nhìn cô một lúc rồi cười há lên

¤ Mày không biết tao là ai hả ..... tao là Lục Hà là
♤ tôi không muốn nghe ..mặc kệ mày là ai, làm hư sách của tao thì phải đền lại
¤ mày nói j .... con này láo thật... tụi bây lên đi...
nói xong cả năm đứa xong lên bao vây Mãn Nhi một đứa dơ tay lên định đánh vào mặt của cô , Mãn Nhi dùng chân đá vào bụng làm ả ta ngã ra đất hai đứa khác xong lên kiềm tay Hạ Nhi lại ... Cô bị đẩy vào thế bị động lúc này đứa con gái cầm đầu là Lục Hà đến gần dùng tay tóm lấy khuôn mặt của Mãn Nhi ...... Hạ Mãn Nhi lên gối chúng vào bụng của Lục Hà nhân lúc đó cô giật mạnh tay thoát ra khỏi hai đứa giữ mình rồi định bỏ đi khi cả nhóm kia đang lây hoay đỡ đồng bọn
chợt dừng lại trước cô gái bị bắt nạt
♤ Sao không đi đi định chờ họ đánh nữa à?
cô gái kia liền cuốn cuồng nhặt lại tập sách rồi chạy đi nhưng cũng không quên nói

▪ Cảm ơn

lúc Hạ Nhi bước đi Lục Hà không chịu để yên thấy có sợ dây ven thành hồ cô ta chụp lấy giật mạnh sợ dây quấn lấy chân trái của Mãn Nhi lôi cô rơi xuống giữa hồ bơi.......
♤a ..... cứu .... cứu tôi ..... tôi không biết bơi ..... cứu ...... với...............

¤ Lục Hà hình như cô ta không biết bơi thật đấy .... chúng ta cứu cô ta đi coi chừng có án mạng đó.........

▪ Im đi không chết đâu cho cô ta uống nước chút đã..... hahaha hah xem từ đây nó còn lên mặt nữa không

Mãn Nhi cố gắng vùng vẩy chòi lên mặt nước kêu Cứu..... tiếng kêu của cô nhỏ dần đi đúng lúc đó Minh Triết ở gần đấy nghe thấy chạy ngay đến ...... một thân ảnh nhanh như chóp nhảy ngay xuống nước ... bơi đến chỗ cô ... Mãn Nhi chìm dần xuống đáy hồ bơi mắt mê mang trước cô một bàn tay ôm lấy eo cô kéo lên mặt nước vòng tay ấm áp đó nơi đôi môi cô gọi tên một người Minh Triết ....
♡ Hạ Mãn Nhi .... này có nghe
không ...Mãn Nhi cậu không sao chứ nè
Ho ho ho..........
♡ nè cậu tỉnh rồi may quá làm tôi sợ lắm đó đã không biết bơi sao đến gần hồ làm j .......
♤ Tần Phong cậu cứu tôi hả...........

♡ Cậu thất vọng à tôi không phải người em muốn thấy sau khi mở mắt thoát khỏi của tử thần.....

☆ Mãn Nhi....... chuyện j vậy?
♡Người em muốn gặp đã tới rồi ..... !!!!
☆ cậu bị té xuống nước sao ....... .? cậu đâu phải con nít sao không biết bơi tới gần hồ bơi làm j .........
( câu nói của hai kẻ ngốc yêu cùng một đóa hoa lạnh lùng )
♤ phiền quá ......

cố gắng đứng dạy bước đi
☆ cậu đến phòng y tế đi.... cậu đang yếu lắm đó mặt cậu xanh xao lắm đó
♤ không cần lo đâu tôi rất khỏe .... nên đừng bận tâm tôi về lớp đây.....
♡ làm ơn đi đừng cố gắng mạnh mẽ như thế nữa với vẻ yếu ớt đó của cậu chỉ khiến người khác lo lắng thêm thôi .........
♤ Tần Phong sao cậu phải quan tâm đến tôi ?
☆ Vì cậu ta giống tôi điều thích em...............

          Bầu không khí trở nên tỉnh lặng chỉ có ngọn gió hữu tình mang theo lời nói của ...... Minh Triết thoảng rồi hoà lẫn vào không gian




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip