[ Chap 5]: Cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Mãn Nhi đến nhà rồi... để dì đi mở cửa
tiếng gọi làm cho cô bừng tỉnh đôi mắt mở to nhìn mọi người rồi đôi chân cô bước xuống xe chợt trước mắt cô khung cảnh quay vòng đầu đau nhức đứng không vững ngã quỵ xuống đất ... và một vòng tay ấm áp đã kịp thời đỡ cô lại.......
☆ Còn yếu thế sao không ở bệnh viện ?
♡ nè cậu có sao không?
☆ Tần Phong... Sao cậu lại ở đây ?
♡ tôi ghé sang bệnh viện đúng lúc Mãn Nhi muốn về nhà nên tôi đưa họ về.... ( nhìn ) nhà cậu ở kia sao
☆ phải là nhà đối diện.....
♡ gần vậy sao ( nói nhỏ)
♤ Mình không sao đâu ...... dì dìu cháu vào nhà được không
• ờ . .. ờ để dì giúp
☆ Cháu sách đồ giùm dì
♡ tên này đáng ghét thật ( nói thầm )
• Cảm ơn cháu Minh Triết... à.... hai cháu vào nhà chơi, uống nước
♡ vâng ( bộ mặt thân thiên cùng nụ cười vui vẻ )
☆ bây giờ cháu có việc phải đi rồi nên không ở lại được ......
• vậy cháu đi làm việc của mình trước đi....... không sao đâu
☆ vậy cháu đi trước đây ạ.... ( đi về hướng cửa 3 bước sực đứng lại quây đầu nhìn về phía Mãn Nhi) À mình quên nói với cậu lớp mình đang lắp một số thiết bị nên tụi mình được nghỉ het tuần tới cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi ..... không biết Tần Phong nói với cậu chưa ( nhìn về phía Tần Phong)

♡ tôi vẫn chưa nói ...... ( mình quên mất tên này ăn điểm nữa rồi....)
☆ Vậy sao ? ( cười tươi ) cháu đi nha dì Ánh Phụng ... Tần Phong cậu ở lại chơi đi ..... Mãn Nhi tới thăm cậu sao

♤ { Lần nào cậu đến cũng gương mặt ấm áp đó nụ cười đó .... tạo cho tôi cảm giác rất an toàn nhưng cũng không in}.............
♡ cái tên này........lai làm cô ấy ........
• Mãn Nhi dì đưa cháu vào phòng nghỉ nha ?
♤ ( gật đầu ) cậu cứ ngồi chơi đi

tinh ....ton.... tinh ...ton điện thoại Tần Phong reo lên

♡ tôi nghe
° Thưa cậu chủ lão gia về rồi muốn gặp cậu
♡ tôi về ngay ( giọng nghiêm túc)

Gác máy xuống nhin về phía phòng Mãn Nhi ...... mỉm cười

♡ mất thêm một cơ hội.......

Đúng lúc đó bà Ánh Phụng bước ra
♡ à cô à cháu cũng có việc phải đi rồi ..... cháu sẽ đến chơi sau...
• ừ cháu đi đi.... để cô đưa cháu ra cổng...

■ ủa Tần Phong cậu về hả ? sao vậy ?
♡ tôi có việc hai cậu đi siêu thị xong rồi à?
□ ừ.. ừ.. ( bước lại gần nói nhỏ ) nè nè không phải lần nào cũng có cơ hội đâu... nhưng đừng buồn lần sau cố lên tôi ủng hộ cậu
♡ cảm ơn
■ ưa ... ưa .....
□ ( cười cười) cô à hai cháu vào chơi với Mãn Nhi
♡ cô cũng vào nhà đi ạ..
•UK

■ Hân Hân cậu như ủng hộ hắn 100% thì phải.... ( vừa đi vừa nhìn chằm chằm )
□ he he ... a Mãn Nhi kìa ( chạy tới )
sao cậu ra ngoài vậy
• Mãn Nhi con vào phòng nghỉ đi
♤ con muốn ra ngoài vườn ngồi chơi với Hân Hân và Thảo Y nằm trong phòng rất khó chịu
• thôi vậy cũng được hai cháu dìu con bé đi dì sẽ mang nước và trái cây ra cho
Đi dòng ra sau nhà một mảnh vườn nhỏ đầy các loài hoa khoe sắc có một lối mòn đi vào giữa đám hoa .... một khoảng đất trống có một cái bàn đá và 4 cái ghế đá kế bên là một cây cổ thụ to xòe tán tròn được mắc 2 chiếc võng cạnh đó là một tảng đá hình chữ nhật cao được khắc hoa văn rất lạ mắt Mãn Nhi ngồi lên chiếc võng gần tản đá Hân Hân ngồi lên chiếc võng bên phải Thảo Y đứng nhìn tảng đá.....
■ Tảng đá này không biết có từ bao giờ
♤ Mình không rõ nghe bố nói từ lúc ông mình biết chuyện thì nó đã ở đây rồi ....
□ mặc kệ đi ...... tuần sau mình được nghỉ cả tuần đó làm j với thời gian rảnh đây???
♤ mình không biết nữa . Còn cậu Thảo Y..... sao ông cứ nhìn chằm chằm vào tản đá vậy ?
□ lần nào ra đây cậu ấy cũng nhìn tản đá như vậy hết
Mãn Nhi bước đến gần tảng đá... hoa văn của nó rất đẹp
□ nè..... Mãn Nhi cậu mang theo đèn pin sao?
♤ không ! sao hỏi vậy ?
□ túi cậu đang phát sáng kìa....
■ đúng là phát sáng thật
Mãn Nhi lấy trong túi ra chiếc lắc chân có viên ngọc xanh bích tảng đá như cộng hưởng hoa văn chuyển động lắp thành hình con mắt
■ là hình con mắt
□ các cậu nhìn đi ở giữa nó không có chòng mắt
♤ một con mắt không chòng
□ cứ như trong phim vậy á..... thích thật biết đâu đằng sau là kho báu

Hai người nhìn Hân Hân
■ nghiêm túc chút ..... Mãn Nhi cho mình mượn chiếc lắc
♤ được thôi

Thảo Y lấy chiếc lắc đang phát sáng lấy viên ngọc đặt lên chòng mắt của tảng đá ..... rồi một ánh sáng tím loé lên như có lực hút .... hút lấy Thảo Y vào trong Mãn nhi thấy thế nắm lấy tay thảo Y kéo lại nhưng không được cũng dần bị hút vào Hân Hân cũng giúp kéo Mãn Nhi lại lực hút mạnh mẽ cuốn cả ba vào một khoảng mênh mông họ lơ lửng bồng bềnh........ a a a a.....a a rồi rơi xuống một khu vườn của một "vinh thự "
□ May đây là thảm cỏ chứ không tiêu rồi
■ Hai cậu nhìn kìa đây là đâu vậy ? nhìn như những cảnh trong phim ấy
♤ không giống đâu kiến trúc này mình chưa thấy bao giờ còn những cây cỏ hoa lá điều là loại hiếm .... không kkkkk đúng......
□ Chờ chút ý cậu là nơi đây cảnh vật không giống bất kỳ thứ j với thế giới chúng ta
■ có người đến kìa ........... nhấp mau

° Ngươi đêm gói thuốc này bỏ vào ly trà của lão Thái Thái rồi đem gói này bỏ vào phòng của Mẫu phu Nhân.....

nơi đây là kho báu của Hân Hân chăng ...... một nơi kì lạ sẽ xảy ra chuyện j với 3 người bạn chúng ta đây liệu họ sẽ gây ra chuyện j trong thế giới lạ lẫm này.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip