[ Chap 8 ] : Đồng Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau khi tạm biệt lão Thái Thái ba đại vương kia giúp nhóm bạn chúng ta đi gặp ba quốc vương để nhờ họ giúp đỡ để trở về.....
♤ người là đại thần tin cậy của đại vương vậy có từng nghe cách đưa con người trở về không ( nhìn Bàng Vương)
♡ lúc các cô dùng chìa khóa mở cửa đến U Nguyệt Lãnh thì nó đã bị phân tán ra và đến 3 nơi
■ ba nơi vậy đó là những đâu.?
○ Thứ nhất là sợ đây gắng viên ngọc nó ở trên phục yến của Nam Vương CAO VŨ
● thứ hai là viên ngọc gắng trên ngai vàng của Bắc Vương ƯNG LÃNH còn cánh cửa đưa các cô về nằm ở chỗ Đông Vương BÀNG HÀO
○ tên này hơi khó ăn một chút
♤ Các người nói tên Bàng Vương này là hầu Cần của ba đại vương ......chẳng lẽ làm việc cho cả ba
♡ Ý đó là ta có vài người bạn làm việc ở bên cạnh quốc vương rất đáng tin
□ ờ thì ra vậy bây giờ biết cách về rồi đừng lo lắng nữa ..... ê nhìn bên kia kìa họ bán j trong rất lạ qua xem đi
■ đúng đó Mãn Nhi .... không dễ j mới đến được đây coi như đi du lịch đi
♤ trong hai cậu vui như không có chuyện j lớn vậy .... hai cậu không nghĩ ở nhà mọi người lo lắng cho chúng ta sao
♡ họ nói không sai cô cứ gấp như vậy cũng không làm được j đâu.....nhìn họ kìa
trong khi Mãn Nhi cứ mãi lo lắng như bên hai người Thảo Y với Hân Hân đang chạy từ quầy hàng này đến quầy hàng khác .....
♤ thôi được thua các người ( đi lại phía hai 4 người kia )
♡ ( mỉm cười đi theo sau )
□ nè các cậu hình như mọi người nhìn chúng ta nảy giờ đó .....
○ chúng ta quên bắt họ thay thường phục...
Sau khi nhận ra sai sót nhóm bạn được dẫn vào một căn tiệm bán y phục để chọn đồ cho họ
♡ bà chủ ở đây mất nửa canh giờ là may xong thường phục cho các cô
♤ Nữa canh giờ là xong 3 bộ... đùa sao , sao không chọn những thứ có sẵn
♡ là là vì chúng không đặc biệt... ( nhìn ) à ý tôi là số thường phục này là của người khác.....
■ đồ ở đây nhìn bánh bèo quá à chỉ hợp với Hân Hân thôi
□ nếu có thể tớ sẽ mua hết đống này
○ vậy mua hết đi .....
● các cô chắc sẽ hơi khó khăng khi mặc trang phục nơi đây nên ...... à quan trọng là cô gái hung dữ này mới bị thương xong nên kêu chủ ở đây thiết kế thứ cô muốn mặc đi
▪ các nam khách chờ một chút tôi sẽ giúp các nữ khách hài lòng nhất
nhóm Thảo Y được mời vào trong
○ tôi Thích Hân Hân mặc đồ màu sắc một chút như vậy mới thể hiện vẻ đẹp của cô ấy
● ngươi vốn dĩ là con chim công mà
○ phải rồi trong khắp nơi này ai sặc sở hơn Nam Vương ta chứ ...... ( Nhìn ƯNG Vương ) còn cô nàng hung dữ của ngươi sao có thể ....
● nếu sỏa tóc ra cô ta trong dịu dàng hơn trang sức cộng thêm châu chuốt một chút chắc cũng không tệ
♡ đừng ồn nữa hai người đừng tranh cãi nữa không lễ hai ngươi lại thích hai cô nương đó???
● à .... dĩ nhiên .....làm j.... chuyện đó không thể sao có thể con cọp hoang đó chứ
○ tôi thì không biết chắc cũng chỉ nhất thời thôi ...... còn ngươi Bàng Vương nói bọn ta còn ngươi cô tiểu thư Mãn Nhi đó ...
♡ ta sẽ không để bản thân lún sâu vào đâu ..... ( cảm giác của ta là j đây ) 3 người họ là con người tốt nhất không nên nảy sinh bắt cứ j
đúng lúc đó các cô gái của chúng ta cũng được bà chủ tiệm giúp thay đồ và điểm trang
■ Hân Hân ra trước đi ....
□ thôi cậu ra trước đi ...... hay chờ Mãn Nhi rồi ra luôn
■ tớ có chuyện muốn hỏi họ .... thôi được tớ ra trước

Thảo Y vừa bước ra mọi người đều ngạc nhiên .... ánh mắt của ƯNG Vương không thể rời khỏi cô
○ ( Cao Vương vỗ tay bóp bóp) hay ta không ngờ con cọp hoang mà ƯNG vương nói lại dịu dàng thế nào...... ờ cọp hoang hai người kia đâu
□ tôi đây này ...

□ thấy sao hả....
○ Hân Hân tuyệt hơn ta nghĩ đó
● sặc sở đúng ý ngươi ...
○ dịu dàng theo ý ngươi ..... còn Mãn Nhi đâu......
♡ à cô.... cô ấy đâu rồi
▪ ra rồi đây tiểu thư cuối ra rồi đây





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip