Hai Co Em Gai Tu Hai The Gioi Khac Nhau Chuong 11 Bat Ngo Noi Tiep Bat Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Pằng, pằng, pằng...

Ba tiếng súng vang lên đồng nghĩa với việc ba con quái vật nằm xuống. Dù súng tự chế của tôi có hơi yếu nhưng vẫn đủ dùng để giết quái vật. Con rồng con đi theo tôi vì nghe nhiều tiếng súng quá rồi nên không còn bị giật mình nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, cảm giác như đã gần 2-3 tuần kể từ khi tôi làm được cây súng này rồi. Tôi cũng tìm kiếm được một số tài nguyên dọc đường để nâng cấp đạn cho súng.

(Thạch anh khi được tạo hình viên đạn bắn ra sẽ găm vào đối phương và vỡ vụn bên trong cơ thể, gây nhiều sát thương hơn.)

(Một loại đá màu đỏ nào đó tôi không biết tên, khi được tạo hình viên đạn bắn ra sẽ bay nhanh hơn, vì đá đỏ khá là nhẹ nên dùng bắn liên thanh thì hợp)

(Và cuối cùng là viên đạn làm bằng ngọc lưu li, khi bắn sẽ làm tê liệt đối phương trong thời gian 5-10p)

Chỉ thử vài loại quặng mà đã biết được bằng này công dụng rồi, khi nào đó có thời gian tôi sẽ tìm hiểu thêm sau.

-----------------------

Tôi cứ thế clear tiếp các tầng mê cung cho đến một hôm. Con rồng mắc dịch dở chứng.

- Này, hôm nay mày bị sao vậy ?

Nó cứ kêu suốt từ nãy đến giờ và nhìn về phía bức tường đá khi chúng tôi đang băng qua hang động.

- Không phải là cái nãy mày vừa mới ăn rồi sao ? Lại đói rồi à ?

- Piiiii !!!!

Con rồng kêu ré lên và chạy lòng vòng quanh chỗ nó đứng.

- Ý mày là, bên kia bức tường có cái gì đó đúng không ?

- Pi !

- Được rồi, được rồi. Nín dùm đi, để ta xem như thế nào.

Tôi dùng kĩ năng biến đổi đá trên tường thành đất sét và đạp mạnh ra. Vách đá hang động này khá mỏng. Phía bên kia là một bãi đất màu xanh, có hồ nước và cây cỏ mọc. Ánh sáng bầu trời đang chiếu xuống qua trần pha lê khổng lồ. Tôi bước vào trong thăm dò, bên trong không hề có một con quái vật hay sinh vật sống nào cả.

- Ồ, không tệ. Có hẳn một hồ nước lớn luôn. Lâu lắm rồi mình chưa được tắm ! Này rồng mặt ngu, mày có muốn tắm không ?

Con rồng thấy tôi với quần áo thì chạy biến đi đâu mất. Tôi cũng mặc kệ nó rồi nhảy xuống tắm.

- Chà, đã quá. Mình mà biến đổi được nước thì mình tự xây một bể bơi lâu rồi.

Tôi lặn hẳn xuống mặt nước và ngâm mình thư giãn. Nước trong vắt có thể nhìn thấy cả đáy hồ.

- Quào, sướng quá. Tắm vòi sen ở nhà sao bằng lặn ở đây được ?

Tôi cũng tự thưởng cho mình thêm 15p bơi lội, sau khi bơi hết một vòng hồ thì tôi cũng quay lại điểm xuất phát.

- Chà, lên thôi. Tắm nước lạnh lâu quá dễ bị cảm lắm.

Tôi bước lên bờ và tìm quần áo để mặc vào, nhưng nó đã biến mất một cách bí ẩn. Trong khi đồ đạc vẫn còn nguyên.

- !? Quần áo đâu mất rồi !

Tưởng tượng cảnh phải trần truồng đi chinh phục tiếp mê cung. Tôi ngay lập tức quyết định là phải tìm lại bằng được bộ quần áo đấy.

- Chắc chắn là tại con rồng. Này rồng ơi ? Mày ở đâu rồi ?

- Piii ?

Có tiếng kêu của nó cách không xa lắm. Tôi vén các cành cây đi ngang qua bụi cỏ để đến chỗ đấy.

- Đúng như dự đoán, con rồng đang ngồi cạnh hồ và uống nước. Nhưng có vẻ như không hề có dấu hiệu quần áo của tôi ở chỗ nó cả.

- Hmm, không có ư ? Vậy nó ở đâu được nhỉ ?

- Piiii ?

Con rồng quay lại nhìn tôi và lập tức lồng lộn lên chạy và biến mất sau mấy tán cây.

- Ơ này chờ đã ? Con rồng chết tiệt này hôm nay mắc chứng gì vậy ?

Mọi việc càng ngày càng bí ẩn. Tôi quyết định quay về điểm đầu tiên và tìm kiếm.

- Hmm, có những dấu chân hơi mờ và nhỏ ở quanh đây. Của động vật à ?

Từ chỗ để đồ của tôi có vài dấu chân nhỏ bước đi. Như vậy là đã có một ít manh mối, tôi quyết định đi theo chúng. Sau khi qua một vài lùm cây, dấu chân đã dừng lại. Tôi vạch bụi cây ra để xem xét tình hình, bên kia bụi cây chính là bộ quần áo của tôi. Nhưng có vài con thỏ đang ngồi gặm nát nó.

- Chết tiệt, bọn thỏ ở đâu ra vậy ? Mình nhớ lúc mình kiểm tra không hề có dấu hiệu của sinh vật sống mà ? Dù sao đi nữa ! Mấy con thỏ kia, trả lại đồ cho ta !

Tôi hét lên và nhảy ra khỏi bụi cây. Mấy con thỏ giật mình chạy mất. Chúng chỉ là mấy con thỏ bình thường vì mắt chúng không phải màu đỏ nên không cần thiết tiêu diệt chúng làm gì.

- Chết tiệt, chúng gặm mất mấy chỗ trên cái áo da cá sấu rồi. Giờ tìm cá sấu ở đâu để mà lấy da đây ?

Tôi quay lại chỗ tôi tắm và thật bất ngờ, có một con cá sấu đang ở đấy phơi nắng giống như cầu được ước thấy vậy.

- Mắt không hề đỏ, không phải ma thú. Nhưng xin lỗi, cá sấu vãn là cá sấu. Tao phải tiêu diệt mày thôi.

- Pằng, tiếng đạn vang lên và con cá sấu nằm im không nhúc nhích.

(Chết tiệt, mấy con vật này từ đâu ra vậy ?)

Tôi chạy về phía con cá sấu và lột da nó sửa áo. Sau 15p, bộ quần áo của tôi đã trông như cũ, không hề còn vết cắn.

- Kĩ năng chế tạo nhanh thật là hữu ích, cứ tưởng nó không thể sửa lại đồ được chứ.

Nằm xuống bãi cỏ, tôi đang suy nghĩ tại sao lại có nơi này trong mê cung và vì sao mấy con vật này xuất hiện ?

- Ùm bò !!!?

Một con bò đến che hết tầm nhìn của tôi.

- Wtf ? Mày ở đâu chui ra vậy bò ?

Mắt không hề đỏ, con bò này cũng không phải ma thú.

- Chết tiệt, mới hai giây trước mình không cảm nhận được sự hiện diện của nó. Có lẽ nào ?

Tôi bỏ qua con bò và nhìn chăm chăm về phía mặt đất trống không chớp mắt. Ba mươi giây sau, một con nai xuất hiện từ trong không khí ra và đang thong thả gặm cỏ...

- Cái quái gì thế này ?

(Tôi dụi mắt 2-3 lần) Con nai vẫn còn ở đấy không biến mất, như vậy nó chắc chắn không phải ảo ảnh.

- Có lẽ nào là do mặt đất ?

Ngay từ đầu tôi đã để ý mặt đất khác với đất bình thường. Nó rất mềm và tơi xốp. Lúc mới vào không hề có con vật nào nên tôi đoán điều kiện để mặt đất sinh ra chúng nó chính là phải có con người ở gần.

- Đúng là bất ngờ, mình sẽ ghi nhớ loại đất này. Sau này sẽ dùng kĩ năng biến đổi để tạo ra nó ở trên mặt đất

Giết thêm một số con thú để bổ sung lương thực, sau đó tôi đi tìm con rồng mắc dịch và kéo nó đi. Cuối cùng nó cũng đã bình tĩnh khi nhìn thấy tôi và không còn bỏ chạy nữa.

- Hmm, hôm nay mày làm tốt lắm, tao có lời khen đấy. Mặc dù mày bị dở chứng, nhìn thấy tao là chạy nhưng do phát hiện vĩ đại này, tao sẽ bỏ qua cho mày hết.

Tôi quăng một con thỏ vừa săn được cho nó, con rồng đớp lấy và nuốt luôn không cần nhai.

- Này, này. Ăn như thế là đau dạ dày đấy.

- Piii !!!

- Thôi kệ mày, chúng ta đi tiếp thôi.

Bỏ qua cái vùng đất kì lạ kia, tôi tiếp tục đi tiếp đến một cánh cửa bằng đá cao khổng lồ.

(Bên ngoài có một cái cột đá lớn, hình như là để mở cách cổng ?)

- Đúng là ma lộ mê cung có khác, không biết là ai tạo ra chúng nhỉ ?

Bỏ qua việc đó, tôi quay lại xem xét cái cột đá. Nhưng dù đẩy hay kéo thì cái cột vẫn trơ ra không hề nhúc nhích.

- Chết tiệt, cái cột này mắc chứng gì vậy ?

Con rồng quan sát tôi từ nãy đến giờ và kêu lên có vẻ bất mãn ?

- Piii pi piiiiii !!!

- Chết tiệt, im mồm đi, ta đang cố gắng tìm cách mở cửa đi tiếp đây này.

- Pii piii.

Sau một hồi vật lộn với cái cột đá. Tôi đành kết luận nó chả liên quan gì đến cánh cổng cả.

(Chẳng lẽ, trên cái cánh cổng đá này có công tắc bí mật nào đó ?)

Tôi sờ những chỗ con người có thể với đến xung quanh cánh cổng, nhưng chẳng có vẻ gì là có công tắc bí mật ẳn giấu cả.

- Chết tiệt, vậy đành dùng phương phát cuối cùng thôi. Biến đổi !!!

Tôi thử biến đá thành đất sét, nhưng cánh cổng đá này lại không hề bị biến đổi. Chúng khàng 100 kĩ năng của tôi

- Chết tiệt ! (Tôi đấm tay vào cánh cổng) bây giờ mày muốn tao làm gì ? Cứ đấm mày cho đến khi mày chịu mở hả ?

-Uỳnh, uỳnh, uỳnh, uỳnh.

Một tiếng động lớn vang lên và cánh cửa đang dần mở ra ?

- Làm sao mà... ?

Tôi quay người lại, con rồng vãn ở sau lưng tôi và nó đang ngồi lên cái cột. Cái cột đang lún xuống mặt đất.

- Chết tiệt, mình bị ngu mất rồi.

- Piii piii pi ^^!

Tôi cùng con rồng bước vào bên trong.

Đây là một căn phòng khổng lồ. Bốn phía là tường đá, duy nhất chỉ có bức tường đằng xa trước mặt tôi kia là làm bằng pha lê.

- Piii piii

Con rồng kêu lên và nhìn vào mặt đất giữa hang động. Bên đó hình như có người ? Tôi chạy đến gần, người kia mặc áo choàng xanh, đang ngồi quỳ một chân xuống. Thanh kiếm trên tay cắm xuống mặt đất, nhưng càng đến gần tôi càng có cảm giác không ổn.

- Đây là, một bộ xương ?

(Đúng vậy, có ai đó đã chết ở đây từ rất lâu rồi, cơ thể đã bị phân hủy chỉ còn lại bộ xương.)

- Cái áo choàng này, hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải ?

- Piiiiiiiiii !!!!!

Con rồng con kêu lên và hướng về phía bức tường pha lê, tôi cũng nhìn theo hướng của con rồng chỉ. Tim tôi như ngừng đập một nhịp, ở trong bức tường pha lê đó chính là Hikari, người em gái trong giấc mơ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip