Hai Co Em Gai Tu Hai The Gioi Khac Nhau Chuong 20 Em Ghen Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bọn họ cứng đầu quá, em có nên dùng phép thuật dịch chuyển không nhỉ ?

- Anh nghĩ chắc phải như vậy rồi, chúng ta đi tìm một chỗ nào đó vắng rồi dịch chuyển sau.

Tôi đánh xe quay ngược lại, đúng lúc đó:

- Nii-san !!!!!

Đám đông xung quanh tôi ồn ào nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ chúng. Một giọng nói quen thuộc mà tôi đã nghe rất rất nhiều lần...

- Koma.. ri ?

Từ cánh cổng bên kia, Komari xuất hiện. Đang cưỡi một con ngựa chạy về phía chúng tôi.

- Vậy, kia là em gái của anh à ?

- Đúng vậy, lâu lắm rồi không gặp. Em ấy nhìn hốc hác quá.

Con ngựa chạy qua chiếc xe của tôi, Komari nhảy từ lưng ngựa sang xe và ôm tôi khóc. Nhờ có Komari mà nửa tiếng sau chúng tôi đã vào được bên trong và ngồi ăn ở một nhà hàng sang trọng.

- Komari, đây cũng là em gái của anh. Mong hai người hòa thuận và giúp đỡ nhau nhé.

Komari nhìn Hikari với vẻ mặt lạnh tanh.

- Anh mới nhận em gái nuôi à Onii-sama ?

- À không, em ấy là em gái kiếp trước của anh.

- Trông không giống anh em gì cả, mà giống một đôi tình nhân hơn.

Komari nói làm tôi đổ mồ hôi hột.

- Nào, Hikari. Ngồi ngay ngắn nghiêm túc đi. Đừng ôm tay anh nữa.

- Hmm, em yêu cầu đổi chỗ !

Hikari và Komari ngồi cạnh nhau, nhưng tôi có thể cảm nhận được mấy tia điện nổ lách tách trong khoảng không khí ở giữa hai người.

- Hai em bình tĩnh nào, nếu cãi nhau là anh sẽ giận đấy. Hôm nay là một ngày vui cơ mà.

- Thôi được rồi, em sẽ vì anh mà nhắm mắt làm ngơ. Nhưng liệu ăn ở đây có đắt quá không anh ? Em không mang nhiều tiền.

Komari có vẻ hơi lo lắng, còn Hikari lãnh đạm uống cốc trà trước mặt.

- Không sao, không sao. Tiền với anh bây giờ không là vấn đề. Chủ quán ! Mang hết tất cả món ngon nhất của tiệm ra đây.

Tôi hét to và tất cả cặp mắt trong tiệm dồn về phía tôi.

- Nii-san. Không cần gọi nhiều thế đâu.

- Không được, nhìn em hốc hác như thế này vì anh. Anh làm sao chịu nổi ? Trong vòng một tuần mà em không tăng được cân nào thì biết tay anh.

- Onii-sama. Việc phục hồi không phải một sớm một chiều được đâu. Nhưng em đồng ý với việc anh gọi nhiều đồ ăn như thế.

Hikari xoa xoa phần bụng và nói tiếp.

- Vì đứa con của chúng ta háu ăn mà, nếu có món thịt nướng thì tốt.

- Hả !!!??!?!!!??!!

- Chờ đã Komari, hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi.

- Nhầm nhọt cái gì ? Biết ngay nhìn kiểu gì cũng giống tình nhân mà, anh là đồ tệ hại.

Hikari tiếp tục uống trà, mặt lãnh đạm.

- Chà, loại trà này ngon thiệt, nhưng vẫn không ngon bằng trà hoa nhài của Onii-sama.

Komari trông mặt như đang kìm nén. Một lầm nữa tôi đổ mồ hôi hột và sống lưng lạnh ngắt.

- Con bé ngốc này, dừng lại được rồi đấy.

Tôi đưa tay cốc nhẹ đầu Hikari, em ấy không thèm né mà còn cười teehee.

- Thôi được rồi, em sẽ nghe lời Onii-sama. Nhưng trước đó em cần phải giới thiệu đứa con của chúng ta đã.

- Oái, Nii-san. Có cái gì mềm mềm ở trên đùi em ý ?

Komari mặt nhìn rất ngạc nhiên, rõ ràng em ấy có thể cảm nhận nhưng không thể nhìn thấy.

(Tách, Hikari búng tay)

Mắt của Komari hơi sáng lên một chút. Tôi đoán lúc này em ấy đã nhìn thấy rồi.

- Đây, đây là... ?

- Một con rồng con được bao phủ bởi phép tàng hình, anh đã mang nó từ mê cung về đây đấy.

Komari đang ngồi vuốt ve và mân mê hai cái tai nhỏ của nó.

- Con rồng này, dễ thương và mềm quá.

- Nhưng nó rất là vô dụng, suốt ngày chỉ ăn với ngủ.

- Piiiiii !!!

Con rồng kêu lên phản đối, một lần nữa ánh mắt của mọi người trong quán lại hướng về phía chúng tôi. Nhưng họ không thể biết tiếng kêu vừa rồi từ đâu phát ra.

- Onii-sama, nó giận rồi thì phải.

- Kệ nó đi, thức ăn đến rồi kìa.

Một người nhân viên đang đẩy xe đến, lấy các đĩa thức ăn từ xe đặt lên trước mặt chúng tôi.

- Súp đậu, thịt bugu nướng, gà sốt cay, bít tết, salad, bánh mì trứng muối và sữa chua hoa quả tráng miệng. Quý khách có muốn uống thêm rượu nho hạ thổ không ạ ?

- Có, với lại làm phiền ông lấy cho chúng tôi thêm một cái đĩa không nữa ?

- Vâng, xin chờ một lát.

-------------------------------

Hai cô em gái của tôi ăn rất ngoan, tôi cũng ăn và cảm nhận được vị ngon nơi đầu lưỡi. Đúng là nhà hàng sang trọng có khác.

Nhân tiện thì con rồng cũng đang ngồi cạnh tôi và ăn. Cảnh tượng miếng thịt trên đĩa tự nhiên biến mất, mà để cho người khác nhìn thấy chắc họ sẽ sốc mất.

- Ăn với chả uống ! Onii-sama, anh có thể đổi chỗ với em không ? Để em cắt thịt ra cho nó ăn.

Hikari ra gợi ý và nháy mắt, em ấy đang tạo cơ hội cho tôi.

- Ừm, được thôi. Nhớ cẩn thận không người khác thấy đấy.

Tôi đổi chỗ ngồi cạnh Komari và ngay lập tức em ấy ngồi dịch vào gần tôi.

- Aaa đi để anh bón cho nào.

- Tôi cắt nhỏ miếng bít tết và bón cho Komari ăn, điều này giống hệt em ấy làm lúc tôi còn bị nằm liệt trên giường.

Mặt Komari đỏ lên và em ấy đang thể hiện rõ niềm hạnh phúc.

- Em muốn ăn thịt bugu nữa.

- Được rồi có ngay.

Sau khoảng một tiếng, đồ ăn đã vơi đi trông thấy, tôi nhâm nhi nốt ngụm rượu nho và trả tiền cho người nhân viên.

- Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách.

Tôi đánh xe và theo chỉ dẫn của Komari trở về khu nhà phía tây sảnh Phượng Hoàng, nơi ở cũ của chúng tôi.

- Tạm thời lúc này thì mọi người đã đi vằng hết. Phòng của anh đồ đạc vẫn nguyên nhưng có hơi bụi tí. Có lẽ cần quét dọn qua mới ở được.

- Ừm không vấn đề gì đâu.

- Còn Hikari-chan... Thì qua ở cùng phòng em cũng được.

- Này này, chờ đã. Hai anh em phải ngủ ở chung phòng mới đúng chứ ? Tại sao lại tách ra thế ?

- Hai Anh em mà ngủ chung phòng với nhau thì chắc chắn có vấn đề đấy.

- Không sao. Đằng nào Onii-sama và mình cũng đâu cũng huyết thống nữa.

Hikari nhất quyết đòi ngủ chung phòng với tôi. Trong khi đó Komari thì tức lộn ruột, giáng giải đạo lý cho Hikari.

(Cốc, cốc) Tôi gõ đầu hai phát cùng lúc. Komari và Hikari mới sực tỉnh và nói sang chủ đề khác.

----------------------

- Đúng là bụi thật, nếu dọn dẹp từ bây giờ thì chắc sẽ kịp giờ đi ngủ.

Tôi để đồ đạc từ trong xe của mình vào trong căn phòng. Ngoài chiếc giường và bộ bàn ghế bám bụi ra thì không có đồ gì nhiều lắm.

- Em xin lỗi, nii-san. Từ lúc anh biến mất em đã không cho ai vào phòng anh dọn dẹp. Thành ra nó như thế này.

- Đúng là ngốc thật, đáng lẽ phải dọn dẹp thường xuyên để chờ Onii-sama trở về chứ ?

Hikari nói móc Komari và búng tay một cái. Toàn bộ bụi bẩn ở trong căn phòng đã biến mất hoàn toàn, thậm chí tôi có thể ngửi thấy mùi hoa thơm nhè nhẹ trong không khí nữa.

- Giỏi lắm Hikari, không hổ danh là pháp sư nguyên tố giỏi nhất.

- Hì hì, khen em nữa đi. Xoa đầu em đi.

Komari thì lấy hai tay dụi mắt không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

- Mah, nhanh quá nhỉ... Em nghĩ mình nên.. đi pha trà.

Komari lại vừa bị shock tiếp và cần một lúc để tĩnh tâm lại, tôi cũng kệ em ấy.

- Hmm, để xem nào. Cái giường này sẽ hơi chật cho hai người. Nhưng nếu anh chịu khó nằm dưới còn em nằm trên thì chắc là hợp lý đấy.

- Hợp lí cái gì. Qua phòng khác ngủ đi không là anh chết bây giờ.

- Ứ đâu. Em phải ngủ cùng anh cơ.

Hikari bắt đầu dùng chiêu ôm lấy tôi đè xuống giường và làm nũng.

- Anh không muốn em sao ?

- Muốn chứ nhưng mà...

- Vậy thì cứ thế tiến tới thôi. Đêm nay mình sẽ làm nhiều chuyện với nhau.

- Ơ này chờ đã...

Hikari cúi xuống hôn tôi. Sau một nụ hôn dài nồng nàn thì em ấy bắt đầu cởi một vài cái cúc áo.

- Mồ, đáng lẽ bây giờ anh phải là người chủ động chứ.

Em ấy kéo tay tôi và đặt vào ngực, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại đó. Đúng lúc đấy, cánh cửa bật mở và Komari bước vào, mang theo trà và bánh.

- Hả ????

Ánh mắt Komari nhìn về phía tôi vô hồn. Em ấy lấy chiếc dao cắt bánh và xoay nó trong tay.

- Anh đang... làm... cái gì vậy ?

- Này, chờ đã. Là hiểu nhầm !!!

Komari cầm dao đâm về phía tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đẩy Hikari ra bên góc giường, giựt con dao Komari đang cầm và thuận đà đè hai tay em ấy xuống.

- Thả em ra !!!!!

- Ngốc này, nghịch dao nguy hiểm lắm đấy biết không hả.

- Nhưng mà, mỗi lần thấy anh như vậy... Tim em lại đau nhói....

Komari òa khóc.

- Anh là đồ đại ngốc, biết không hả. Hãy để em nói câu này, em yêu anh Nii-san. Do đó em không muốn anh có quan hệ với cô gái nào khác ngoài em.

Komari thú nhận với tôi, Hikari ngồi một góc cười tủm tỉm.

- Vậy nhé, giờ anh định tính thế nào đây Onii-sama ?

Não tôi đang hoạt động max công suất. Trong tình huống này, tôi nên trả lời như nào ?

- Em chắc chứ ...? Ngoài kia còn nhiều người tốt hơn anh...

- Em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Từ vụ tai nạn xe, em luôn muốn nói ra điều đó nhưng lòng cứ đau thắt lại. Giờ đây em chỉ muốn là một phần của cuộc đời anh cho đến mãi về sau thôi.

- Vậy thì ... Anh sẽ đáp lại tình cảm của em.

Tôi hôn Komari, một nụ hôn ngọt ngào. Komari nằm yên và hưởng thụ dư vị từng chút một.

- Thôi được rồi, hai em có thể ở lại đây.

- Vậy là anh đã quyết định. Ngay từ đầu anh nói thể này có phải hay không ?

Hikari dùng phép thuật biến hóa chiếc giường dài và to ra. Giờ đây nó đã rộng đủ chỗ cho 4-5 người cùng nằm thoải mái.

- Không thể nào, Hikari-chan muốn làm gì bằng phép thuật cũng được sao Nii-san ?

- À thì. Như em thấy đó, Hikari đã đạt đến trình độ niệm phép không cần dùng sách và đọc câu chú rồi. Vậy nên mấy điều này có vẻ đơn giản.

- Nếu vậy thì, em sợ mình sẽ vô dụng với anh mất.

- Không sao đâu, chỉ cần em ở bên anh vui vẻ là được. Anh vẫn sẽ bảo vệ em cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

- Vâng.

----------------------

- Onii-sama, trà này đúng là ngon lắm. Tay nghề của Komari-chan rất tuyệt đấy.

Hikari đang thưởng thức trà, thỉnh thoảng lại bón miếng bánh gato cho con rồng con ăn.

- Được rồi, anh ra thưởng thức bây giờ.

Tôi vừa tặng cho Komari chiếc nhẫn kim cương mà tôi bí mật nhờ ông chủ tiệm trang sức làm cho. Chắc chắn Komari cũng đã để ý chiếc nhẫn của Hikari, giờ đây trong em ấy vui hơn bao giờ hết.

- Anh còn một món đồ nữa để tặng em, đó là một cáy súng do chính anh tạo ra. Em có thể dùng nó thay cung và tự bảo vệ mình.

Tôi đưa cây súng ngắm cho em ấy. Một lần nữa đôi mắt của Komari sáng lên

- Nhưng mà, em chưa dùng súng bao giờ.

- Vậy chỉ cần tập luyện là được, anh đã nghiêm cứu kĩ rồi và chắc chắn em sẽ hợp với nó ngay thôi.

Komari thử lấy bảng trạng thái ra và xem, tất cả chỉ số đều đã tăng cao từ lần cuối tôi thấy nó.

Họ tên: Satori Komari
Level: 197
Thiên chức: Xạ thủ
Hp: 2685
Mp: 274
Atk: 865
Agi: 489
Def: 20
Kĩ năng: Trinh sát, mắt đại bàng, bứt tốc, ngụy trang, thay đạn nhanh, giảm sức giật.
Kĩ năng đặc biệt: Bách phát bách trúng, ma đạn xạ thủ.

Đánh giá: S+

Bảng trạng thái của Komari khá là yếu so với tôi nhưng nếu so với mặt bằng chung của thế giới này thì em ấy cũng thuộc top đầu rồi. Tôi mỉm cười và xoa đầu em ấy, thực sự Komari đã cố gắng nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip