Chương 3: Triệu hồi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm qua:

Một buổi sáng thứ bảy như bình thường, Komari mang đồ ăn lên lúc tôi đang ngủ rồi đi học.

- Bella, để cho anh trai tôi ngủ. 8h gọi anh ấy dậy nhé.

- Vâng, ojou-sama. Chúc cô đi học vui vẻ.

- À, nhớ nhắn anh ấy chuẩn bị cho chiều nay nhé, bạn bè của tôi sẽ sang chơi.

- Vâng ạ.

Komari nhảy chân sáo đi ra khỏi nhà, trong khi đó, tôi đang tập luyện ở trong giấc mơ của mình.

- Cố lên onii-sama, chém bay nó đi.

- Hộc, hộc, hộc.

Sau bao nhiêu lâu tập luyện, tôi đã có thế vung kiếm tự do theo ý mình, nhưng mà phản xạ còn hạn chế quá.

- Xem nào, anh chém được 5/25 quả cầu. Wow, tuyệt vời quá onii-sama.

- Dừng lại đi, xấu hổ lắm.

- Nhưng mà tuyệt thật mà, cứ miệt mài luyện tập là anh sẽ mạnh như trước thôi.

- Hộc, hộc, tại sao hôm nay anh lại thấy buổi tập dài hơn nhỉ ?

- Tại vì (Cô bé nháy mắt), hôm nay
chúng ta không bị ai phá bĩnh mà.

- Vậy ta nghỉ tí nhé, anh kiệt sức rồi.

- Vâng, đợi em lấy trà cho anh.

Cô bé búng tay nhẹ một cái, một ấm trà và hai cái tách xuất hiện. Dựa theo mùi thơm thì đó có thể là trà đen, nhưng vị thì không giống lắm.

- Ngon quá, đây là loại trà gì vậy ?

- Trà atica đấy, làm từ lá cây atica non mọc trên những ngọn núi cao chót vót. Ở kiếp trước anh thích uống loại trà này lắm mà.

- Ước gì anh được uống nó mỗi ngày nhỉ ? Mệt mỏi trong anh tan biến luôn rồi này.

- Dĩ nhiên là được rồi onii-sama, đằng nào anh cũng sắp quay lại thế giới cũ rồi mà.

Tôi sặc một ngụm trà nho nhỏ khi nghe câu nói vừa rồi.

- Cái gì... ? Ý em là sao ?

- Tức là, anh sẽ được triệu hồi về thế giới cũ của mình với tư cách là một vị anh hùng.

- Haha... ha, có vẻ anh không giống anh hùng lắm nhỉ. Ý anh là, nhìn anh xem, hiện tại anh không còn nhớ bất cứ thứ gì cả. Chân cũng bị bại liệt,...

- Không sao đâu onii-sama, anh sẽ được chữa trị sớm thôi. Với lại khi anh được triệu tập đến nơi, hãy đi tìm em ở đại ngục Atma nhé.

- Đại ngục ? Chờ đã, thế giới đó có cả quái vật sao ?

- Quái vật, phép thuật, thần thánh,... Tất cả đều tồn tại mà, bộ thế giới đó của anh không có à ?

- Không có, nhưng mà..

- Ra vậy, đó là lí do sức mạnh của anh biến mất. Em cứ tưởng vết thương ở chân kia là do con trùm quái vật nào gây ra cơ....

Cô bé đang nói dở câu thì đột nhiên ngưng lại, nhìn lên phía bầu trời và thở dài.

- Vậy nhé onii-sama, có người phá bĩnh chúng ta rồi. Hẹn ngày mai gặp lại.

- Ơ này chờ đã, vậy chính xác là lúc nào thì anh bị triệu hồi ?

Bầu trời trở nên đen kịt, mọi thứ bắt đầu tan biến, tôi bắt đầu lấy lại ý thức của mình.

- Goshijin-sama, đã đến giờ dậy rồi.

- Tôi mở mắt ra và thấy cô hầu Bella đang đứng ở cạnh giường ngủ.

- Chào buổi sáng, Bella. Hiện tại là mấy giờ rồi nhỉ ?

- Dạ là 8h ạ, cô chủ đã nhắc em gọi ngài dậy vào lúc này.

- Vậy à, cảm ơn. Komari còn nhắn gì nữa không ?

- Ừm, bữa sáng của ngài như mọi khi được cô chủ đặt ở kia (Bella chỉ tay về chiếc xe sau lưng mình) và hôm nay sẽ có bạn bè của cô chủ đến chơi.

- Vậy à, tôi hiểu rồi. Cô lui ra ngoài đi Bella.

- Vâng ạ.

Bella ra khỏi phòng và đóng cửa lại, tôi thay quần áo và điều khiển chiếc xe ở góc phòng đến cạnh giường. Dùng hai tay nâng thân thể lên chiếc xe và điều khiển về phía cánh cửa phòng tắm. Vệ sinh thân thể xong, tôi dùng bữa sáng mà Komari nấu cho.

- Chà chu đáo quá, cho hẳn vào nồi giữ nhiệt luôn.

Món thịt và món súp vẫn còn nóng hổi, nồi cơm vẫn được cắm điện ở cạnh chiếc xe. Tôi dùng bữa sáng và đi ra khỏi phòng. Phòng tôi ở trên tầng hai, từ khi tôi bị liệt hai chân, cầu thang đã được sửa lại. Rộng hơn và có chỗ để xe lăn đi xuống.

- Chào buổi sáng, cậu chủ.

Giọng nói đồng thanh của bốn cô hầu gái vang lên khi thấy tôi đi xuống.

- Chào buổi sáng mọi người, mau qua dọn phòng khách đi, hôm nay Komari có bạn đến chơi đấy.

- Vâng ạ, bọn em sẽ dọn ngay.

Điều khiển xe đi ra khu vườn bên ngoài, tôi dừng lại ngắm đàn cá Koi đang bơi lội tung tăng trong hồ.

"Nếu mình sang thế giới kia thì liệu Komari ở lại đây một mình có sao không ?"

- Hôm nay ngài khác với mọi hôm, ngài có tâm sự gì sao ạ ?

Bella đang đứng đằng sau tôi, cầm một túi cơm để cho cá ăn.

- Cũng không hẳn, chỉ là đang suy nghĩ chút truyện thôi.

- Ngài có thể chia sẻ với em mà, em sẽ đưa cho ngài lời khuyên tốt nhất.

- Này nhé, nếu bây giờ tôi đột nhiên biến mất, thì Komari sẽ ra sao ?

"Phư phư,... Hahaha" Bella đột nhiên ôm bụng cười.

- Hmm, đấy có tính là câu trả lời không ?

- Dạ, em xin lỗi. Nhưng mà câu trả lời chắc chắn là rõ ràng rồi còn gì. Cô chủ chắc chắn sẽ đi khắp thế giới tìm ngài, vì ngài chính là người thân cuối cùng của cô ấy.

- Vậy... à

Đúng như Bella nói, bây giờ hai chúng tôi là người thân cuối cùng của nhau, nếu bỏ đi một mình như thế thì thật là tồi tệ.

- Để tôi chăn cá cho Bella, vào trong pha cho tôi một ấm trà đen nhé.

- Vâng ạ, ngài đợi em một lúc.

Đưa cho tôi túi cơm nguội, Bella chạy về phía nhà bếp pha trà cho tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía bầu trời và tự nhủ.

- Mình sẽ qua thế giới đó cùng Komari.

------------------

4h30 chiều, Komari dẫn bạn bè về đến nhà.

- Nii-san, em về rồi đây.

- Ừm, vào nhà đi. Bạn của em đâu ?

- Dạ, họ ở phía sau đây ạ.

Junichi, Ando, Yuzu và Shigeru lần lượt xuất hiện đằng sau Komari. Bọn học đều mặc đồng phục giống Komari, mội tội tất cả đều tóc màu đen khác trong game.

- Chào anh Nagase, bọn em đến chơi đây.

- Hôm nay chúng mình quẩy tung boss nhé.

- Này này, hôm qua em mới mua được item mới đấy.

Cả nhóm nhao nhao lên ngay ngoài cửa, làm người đi đường nhìn vào không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Bình tĩnh đã mọi người, có chuyện gì qua phòng khách nói sau đi.

-------------------

- Wow, anh mới đầu tư thêm 6 thiết bị mới à, xịn ghê onii-chan.

- Bình thường thôi mà. Chúng ta sẽ chơi game 2 tiếng nhé, sau đó tạm nghỉ ăn tối rồi chơi tiếp.

- Ok anh, quá đã luôn.

- Em muốn đăng nhập vào xem cấu hình luôn quá.

- Được rồi mọi người, mình kết nối xong rồi đấy.

Komari đặt máy chơi game xuống, chúng tôi cắm dây vào đấy. Cặp kính check thông số một lúc rồi báo đã đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết. Mọi người nằm cách nhau một khoảng trên tấm thảm rồi đeo kính vào. Riêng tôi thì ngả xe lăn ra và nằm trên đấy.

- LINK START !!!

Căn phòng trước mặt biến mất, cảnh vật hiện bắt đầu hiện ra, nhưng có điều gì đó rất lạ.

- Này, đây là đâu đấy ?

Mọi người cũng như tôi, đang nằm trên bãi cỏ, cặp kính đã biến mất nhưng quần áo không hề thay đổi.

- Mình chưa thấy nơi này bao giờ, Ando check bản đồ thử xem.

Ando dùng hai ngón tay vuốt từ trên xuống nhưng không hề có cửa sổ game hiện ra.

- Có lẽ nào, chúng ta đã mắc kẹt trong game như vụ "Sword Art Online" không ?

- Không thể nào, đồ họa chân thật thế này. Chắc chắn là do thiết bị chơi game mới rồi, có lẽ nó dùng giọng nói để kích hoạt ?

Junichi đang thử hét to mấy câu đại loại như: 'Cửa sổ trò chơi đến đây' hay là 'Khởi động menu chính" nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

Tất nhiên, tất cả những người ở đó ngoại trừ tôi đều không biết rằng. Chúng tôi đã bị triệu hồi đến một thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip